Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thấm thoát cũng bốn tháng trôi qua.Tôi cuối cùng cũng trở thành một người có chỗ đứng trong showbiz.Hợp đồng quảng cáo,show tôi nhận không xuể.Từ thời điểm thổ lộ đó là tôi ''đóng đô'' tại nhà em ấy luôn chứ chẳng còn ở căn hộ cho thuê nữa.

 -Làm tốt lắm Hiếu ạ.Làm đến đây thôi.Mai ta làm tiếp em nhé.

 -Cảm ơn anh,em xin phép về trước.

 Anh Hưng cười xoà nhìn tôi.Anh từng bảo tôi là lứa talent mà anh ưng ý nhất.Hồi mới chập chững bước vào nghề,chính anh là người dìu dắt tôi.Người mà giới thiệu tôi cho anh ấy biết chính là Chloé.Đúng là em ấy lẫn anh Hưng mát tay thật!Trộm vía xong việc sớm nên tôi về nhà luôn.Thế là tranh thủ làm luôn ít đồ ăn cho hai đứa.Nấu cơm xong thì vừa kịp giờ Chloé về đến nhà.

 -Kiệt,em ấy về chưa?

 -Sắp về rồi chàng trai trẻ.Cậu đừng lo lắng quá.

 -Vợ tương lai của em mà,nhỡ đâu em ấy bị làm sao thì bắt đền ai đây?

 -Cứ lo bò trắng răng.Lúc nào Chloé đi đâu thì y như rằng vệ sĩ đi cùng.Ai dám làm gì nó?

 Xe vừa về đến nơi.Tôi lon ton chạy ra cổng để mở cửa xe.Chloé đi ra với phong thái vô cùng ngạo nghễ mà không kém phần kiêu kì.Chú Lưu chạy ra mở cốp để lấy đồ mà không cần ra lệnh.Toàn quà hãng tặng với cả đồ em ấy mua không thôi.

 -Nay em có mua cái áo anh thích rồi đó.

 -Em của anh thì là nhất rồi còn gì.Có đúng màu không đấy.

 -Gớm,anh hành em làm em đi đặt mãi mới có.Chứ hôm trước tìm ở mấy cửa hàng liền mà không thấy đâu cả.Với cả em ghé vào store của Gucci thì em mua thêm cho anh cái áo hoodie mà đi quay podcast.

 Em ấy đưa tôi hai cái túi Dior với cả Gucci mà tôi bủn rủn hết cả tay chân.Cái áo len của Dior do ở Việt Nam hết hàng,thành ra hãng phải đặt từ Pháp về thành ra giờ mới sờ tận tay.Đây là lần đầu tôi được mặc hàng hiệu trên người.Chắc là phải giữ gìn lắm đây.

 -Quên mất,vào ăn đi.Kẻo nguội.Bận ngắm áo nên quên.

 -Mặc thì nhớ phải giữ gìn cẩn thận.Tiền nghìn của em cả thôi đấy.

 -Đồ của em lúc nào mà anh chẳng giữ.Thế nay đến dự khai trương thấy thế nào?

 -Thì cũng được,dịch vụ cũng tốt.Nói chung chưa tìm được chỗ nào để chê cả.Khiếp,nãy em nhìn thấy con Chi.Má ơi con trợ lý ăn hại của em giờ làm trợ lý cho thằng David Trương.Đúng là ăn lại đồ thừa đây mà.Em mà là người thường thì chắc em đã xử nó trước khi nó về tay ông David rồi.

 -Thật,cái thằng đó nó sống nông cạn lắm.Toàn gạ fan để ăn nằm xong chuồn.Thế mà vẫn chưa bị ''phong sát''.Lạ thật đấy!

 -Thế mới nói,đàn ông lăng nhăng thì đi với đàn bà lăng loàn mà thôi.Cũng xứng đôi vừa lứa gớm.Em vẫn còn nhớ cú đá đít đi vào lịch sử của showbiz ngày đó.Trời đất quỷ thần ơi em chưa cầm chổi rượt nó là còn may.Chứ không là nó chịu chung số phận với Quân là cái chắc. :)

 -Ăn xong chưa để anh rửa bát cho.

 -Không cần,em làm cho.Ngồi mãi ngứa ngáy hết cả tay chân đây này!

 Chloé không nói không rằng mà cầm bát đĩa đi rửa.Mà tôi cũng chẳng thể ngồi không được,thành ra tôi chạy lên phòng gom mớ đồ chưa giặt cho vào máy giặt.Cúi lâu tí thì đau hết cả lưng lẫn gáy.Trời hôm đó cũng chập choạng tối thì chúng tôi cũng hoàn thành xong bữa cơm lẫn cả dọn dẹp nhà cửa.

 Ngồi giãn cơ một hồi thì lại vào phòng làm việc để viết nốt cái kịch bản cho chị Linh.Tôi nhớ không nhầm thì tôi ngồi chần chừ mất ba tiếng thì mới xong đoạn kết do bí ý tưởng quá.Đang định chuẩn bị vào đi tắm thì tôi nhớ ra một chuyện.Rằng tôi vẫn chưa rời khỏi ekip của Quân.Trong tích tắc,tôi lại về bàn làm việc để viết đơn xin từ chức.Có lẽ vì quá nhiều công việc nên tôi chẳng thể làm thêm công việc trợ lý cho anh nữa.Viết xong là gửi liền cho anh luôn.

 Có lẽ em nên chủ động tránh mặt anh thì hơn ;)

 Tắm rửa xong xuôi thì tôi ra ngoài hóng gió một chút cho mát.Nhà em ấy có một khoảng sân rộng.Lại còn đối diện với hồ nên không khí rất thoải mái và dễ chịu.Ra sân thì tôi thấy anh Kiệt với chú Lưu ngồi cùng chai rượu quê.

 -Chú Hiếu ngồi cùng với anh làm một ly.

 -Thôi,dạ dày em nó có vấn đề nên em không dám uống. (Nói thế để người ta không mời rượu chứ hôm nào chán cũng uống hehe)

 -Ôi dào,sợ người yêu thì nói một câu.Con bé nó không suy nghĩ quá nhiều đâu,chỉ là nó không muốn mọi người nhậu xỉn mà thôi.Nay cũng ra hóng gió à.

 -Vâng,ngồi trong nhà mãi nó cũng bí.Thế thành ra mới ra đây.

 -Ngồi xuống đây,không uống rượu thì cũng phải đàm đạo chút ít.

 Trăng thanh gió mát cảm giác thật đẹp làm sao.Chú Lưu trầm ngâm ngắm trăng rồi rót rượu uống. 

 -Có muốn nghe chuyện này không?

 -Có ạ.

 -Thú thật,là con bé Chloé ấy.Nó cũng thiệt thòi từ nhỏ,bố mẹ thiệt mạng trong một vụ cháy.Thế là giao phó cho chú với anh Kiệt.Mà chú thì trước đâu có biết chăm trẻ con bao giờ.Thế là phải đọc sách,phải học cách chăm sóc nó.Bố mẹ nó chẳng còn lúc nó còn đang cái tuổi ăn tuổi học,tâm lý chưa vững.Đến giờ ai mà hỏi chuyện bố mẹ thì y như rằng nó sẽ nói dối là bố mẹ nó làm ăn xa.Chứ chẳng dám nói là bố mẹ nó không còn.Nghĩ cũng thiệt,nhưng mà dù gì số phận cũng đã an bài rồi.

 -Cháu quên mất,cháu chưa hỏi em nó tên thật là gì luôn.

 -Nó tên Trâm Anh.Đến giờ chẳng ai biết đến tên thật trừ hai ông vệ sĩ này.

 -Cháu còn nghĩ là em mới thuê hai người mới đây thôi chứ?

 -Nó nói gì cũng tin à?!Đơn giản nó không muốn ai đụng vào quá khứ đen tối của nó mà thôi.Chắc giờ nó chạy xuống tầng hầm nó khóc đấy.Mà thôi,nó cũng chẳng muốn ai nhìn thấy nó khóc đâu.Tao ở với nó hơn chục năm nay còn lạ gì.Riết rồi tao cũng mặc kệ.Tao mà vào can thiệp chắc chỉ làm chuyện bé xé ra to thôi.

 Anh Kiệt thở dài,thực chất anh và chú Lưu có mối quan hệ họ hàng thân thích với nhà em ấy.Cái nghề vệ sĩ đơn giản chỉ để làm vỏ bọc bên ngoài và cũng là cái nghề mưu sinh cả hai người trước khi thảm kịch ấy xảy ra.Nghĩ mà cũng tội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro