9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau buổi thăm nhà hôm đó, hyunjin và yongbok vẫn thường xuyên trao đổi tin nhắn qua lại với nhau. cũng chỉ là những câu quan tâm thông thường xen lẫn những lời đùa cợt của cả hai thôi, nhưng hyunjin cảm giác như 3 năm xa cách chưa từng xảy ra vậy.
yongbok của cậu vẫn thanh thuần như thế, dù giờ đây đã bạo dạn hơn nhiều, biết nói những câu làm cậu đỏ mặt rồi. hyunjin thắc mắc không biết bước tiếp theo mình sẽ phải làm gì để thu phục bạn mèo mun này đây. một món quà? hay một buổi đi chơi nhỉ?
tiếng chuông điện thoại lại reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ. có điều, cái tên đang gọi tới không còn làm cậu giật mình khi nhìn thấy nữa rồi.

"yongbok à? mình đang nghĩ tới cậu luôn đó."
"haha vậy á? hyunjin đang làm gì vậy?"
"hừm... mình đang dọn dẹp đống tranh cũ chút thôi. và suy nghĩ. còn cậu thì sao? đã ăn tối chưa?"
"mình vẫn đang ở tiệm bánh. đang nghỉ tay một chút nên tranh thủ gọi cho cậu nè."

hyunjin hướng mắt lên chiếc đồng hồ treo tường hiện đã gần điểm 10 giờ đêm. cậu cau cặp lông mày lại, giọng nói cũng bớt đi vài phần vui vẻ

"sao giờ này cậu còn ở đó?"
"sắp tới có sự kiện nên mình còn bận chút việc-"

ở đầu dây bên kia bỗng có tiếng người lạ. là giọng của một người đàn ông trẻ, anh ta gọi tên của bạn nhỏ.

"felix, em chưa lên xong design mà? ra ngoài đó làm gì vậy?"
"em nói chuyện điện thoại chút thôi. em  vào ngay đây. hyunjin à, gặp cậu sau nhé. mình phải đi rồi."

không chờ câu trả lời của hyunjin, yongbok đã rập máy cái rụp. bạn nhỏ quay vào trong bếp, nơi giờ đây chỉ còn có hai người là anh chan và cậu. cậu ngồi xuống chiếc bàn làm bánh, nhìn xuống từng ý tưởng trên giấy bị gạch xóa nham nhở, và cả bản phác thảo đang dang dở của mình. yongbok liếc mắt về phía bang chan, người vẫn đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop tìm ý tưởng. đã lâu lắm rồi cậu không thấy anh căng thẳng và nghiêm túc như vậy, có lẽ là từ lúc mà tiệm mới được khánh thành ở cơ sở đầu tiên và đang trong thời gian bấp bênh tìm chỗ đứng. giờ đây "daffodil" đã có tên tuổi nhất định cho mình, đây cũng là chi nhánh thứ hai được mở rộng. vậy rốt cuộc điều gì khiến cho sếp của cậu lo lắng đến thế?

"sếp, anh nhìn qua ý tưởng này có được không ạ? vì bữa tiệc sẽ rất lớn nên em nghĩ một chiếc bánh nhiều tầng sẽ tạo được ấn tượng mạnh với quan khách ở đó, và-"
"dừng lại." bang chan ngắt lời cậu giữa chừng, "không ổn một chút nào hết. phô trương như vậy không phải tinh thần của chủ tịch bang."
"nhưng em nghĩ là-"
"felix à đây đã là bản phác thứ mười rồi. em không muốn làm nữa sao? tại sao cái nào cũng không ổn vậy?"

bang chan đứng khỏi ghế của mình, anh ném xấp giấy xuống mặt bàn và gần như quát lên khiến yongbok giật thót. cậu lo lắng nhiều hơn là sợ hãi, sếp của cậu chưa từng to tiếng như thế này.

"anh chan. rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"
"nếu em tập trung vào việc của mình bằng một phần cái cách em lo chuyện bao đồng thì tốt rồi."
"bao đồng..."

giờ thì câu nói của anh đã thật sự động đến lòng tự ái của yongbok rồi. mắt cậu nhòe đi và giọng thì nghẹn lại. cậu hậm hực thu dọn giấy tờ phác thảo rồi khoác ba lô bước ra khỏi bếp, chỉ buông lại đúng một câu.

"ngày mai em sẽ tiếp tục."

bang chan ôm lấy đầu của mình rồi ngồi phịch xuống ghế. đây không phải điều anh mong muốn. anh muốn yongbok biết anh thương cậu còn chưa đủ, tại sao anh lại làm cậu buồn chứ? anh chưa bao giờ biết thể hiện tình cảm của mình đúng cách cả, giống y như cha của anh. lời yêu, một cái thơm má hay một câu khen ngợi khi đạt điểm tốt từ nhỏ đối với anh đã là những điều xa xỉ. anh ghét việc mình càng lớn càng giống như cái bóng của cha, ghét những mặt xấu mà anh phải thừa hưởng bởi thứ tên là máu mủ. chúng khiến người anh yêu tổn thương quá nhiều.










yongbok vừa bước ra cửa tiệm bánh đã nhận ra bóng lưng quen thuôc với mái tóc màu khói nổi bật kể cả dưới ánh đèn đường. nhìn thấy hyunjin, cậu chỉ muốn khóc òa lên rồi kể hết cho bạn nghe ấm ức của mình thôi.

"hyunjin..."
"a cậu đây-" hyunjin xoay người lại về phía bạn nhỏ, "ơ, cậu khóc à?"
"không có..."
"nhưng mắt cậu đỏ hoe kìa. sao thế? gã sếp đó bắt nạt cậu à? để mình vào cho một trận."
"nàyyyy mình đã bảo không phải mà."

yongbok vừa giữ tay hyunjin đang hùng hổ vừa cười khúc khích. bao nhiêu lâu nay cậu ấy vẫn côn đồ hung hãn như thế.

"nhưng mà sao cậu lại tới đây giờ này? muộn lắm rồi đó."
"mình nghe cậu vẫn chưa tan làm nên đến xem có gì ăn trực không. mình đang đói." hyunjin xoa bụng lấy lí do, nhưng có vẻ người kia không tin, liếc cậu một cái nghi ngờ, "với cả, mình tới đón cậu về. muộn rồi mà."
"hyunjin thiệt tình. sao cậu không nói với mình?"
"nói thì kiểu gì cậu chẳng cản. đừng có khóc nữa. xấu quá." cậu lấy tay quẹt lên mặt yongbok, "chắc là bị người ta bóc lột rồi không dám nói gì nên khóc đúng không? về mình mua sữa dâu cho. đi nào."

hyunjin biết mình không nên cố gắng đào sâu. yongbok sẽ kể khi bạn muốn. dù cậu cũng sôi máu lắm rồi. chỉ cần ai đó làm yongbok của cậu rơi nước mắt thì cậu sẵn sàng tính sổ với họ bất kể hậu quả là gì. trước kia không sợ, giờ cũng không. chỉ là hiện tại hyunjin đã biết kiềm chế chờ thời cơ thích hợp.

bang chan mở cánh cửa dẫn ra tiệm bánh. qua ô kính cửa sổ, anh nhìn thấy một cậu thanh niên đang cùng yongbok qua đường rồi khuất bóng vào dòng người tấp nập của một buổi tối thứ bảy nhộn nhịp. màu tóc khói nổi bật ấy có lẽ anh đã nhìn thấy một lần. hôm đó đưa yongbok lên xe, hình như anh đã bắt gặp ánh mắt cậu ấy đứng nhìn về phía anh rất lâu không rời. ngàn vạn thắc mắc đang dấy lên trong đầu chan. nếu như anh không thể chăm sóc cho yongbok thì rồi em ấy cũng sẽ tìm được sự dịu dàng trong vòng tay người khác là kết quả tất yếu phải không?

"leng keng"

tiếng chuông cửa reo lên kéo theo một vị khách lạ lẫm bước vào. một người con trai xinh đẹp, đeo trên ngực chiếc pin cài áo hình li cocktail có ghi ba chữ "lee minho".

"tôi thấy tiệm vẫn còn sáng đèn nên ghé vào. vẫn còn bán chứ? đói quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro