10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bắt đầu từ ngày hôm nay, hyunjin phải tiếp tục lên lớp sau kì nghỉ hè không ngắn cũng không dài. có lẽ nếu không có sự xuất hiện của yongbok, cậu sẽ bị mùa hè nuốt chửng cùng sự chán chường và bí bách mất.

sau buổi tối hôm đó, hyunjin đã ngỏ lời xin phép bạn nhỏ được hàng ngày đón bạn đi làm về. cậu đã chuẩn bị tất cả những lí do mà cậu có thể bịa ra được để hợp lý hóa yêu cầu này, ai ngờ chỉ vừa mới ngắt lời, yongbok đã ngay lập tức đồng ý. phải chăng là do bịch sữa dâu hyunjin mua mà bạn nhỏ đang cầm trên tay, nên mới dễ bị thuyết phục đến thế (?)

mải nghĩ ngợi về yongbok, hyunjin không biết từ lúc nào đã đặt chân tới trước cổng trường đại học mỹ thuật seoul rồi. ba tháng không quay lại giảng đường, giờ đứng trước nơi này trong lòng cậu lại có chút vui. dù rằng dụng cụ vẽ ở lớp dở tệ, chẳng cái nào đúng ý hyunjin hết, nhưng cậu thích nghe giáo sư đứng lớp vô cùng.

từ đằng sau lưng, bỗng có một lực vỗ cực mạnh đập vào người hyunjin khiến cậu suýt nữa ngã nhào ra đằng trước.

"này giải nhất, chưa biết gì à?"

vẫn là cậu bạn học chung lớp hình họa màu với hyunjin.

"giải nhất gì cơ?"
"ô thế mày thật sự không biết á? bài tập hè của mày được giáo sư chấm cao điểm nhất. được lên bìa nhật báo của trường kia kìa."

trước kì nghỉ hè, giáo sư có ra bài tập về nhà cho lớp với chủ đề "sillage", mang ý nghĩa "mùi hương phảng phất trong không khí, một hương thơm khiến bạn nhớ đến một người, hình ảnh ai đó luôn khắc sâu trong tâm trí bạn." đề bài rất rộng, cũng rất khó nhằn, việc hyunjin đau đầu khổ sở trong suốt những ngày đầu tiên của mùa hè cũng chính là vì đề bài hóc búa đó. cho đến cái đêm cậu thức trắng để vẽ tặng yongbok bức tranh  đồng hoa đó, hyunjin như bị đánh bởi một trận đại hồng thủy cảm hứng vậy. cậu gần như không ra ngoài, chỉ trừ những mục đích đặc biệt như mua đồ ăn hay đón yongbok đi làm về, dành toàn bộ thời gian trong phòng vẽ.

bức tranh cậu dùng để nộp cho giáo sư có một góc phố yên ắng và một tiệm bánh nhỏ sáng đèn dưới trăng. chỉ đơn giản như thế nhưng hyunjin đặc biệt tỉ mỉ trong từng chi tiết được cho là nhỏ nhất, cậu cũng mất công sửa đi sửa lại rất nhiều. nhưng có mơ hwang hyunjin cũng không nghĩ được tới chuyện tranh của cậu được lên trang bìa của nhật báo đại học mỹ thuật seoul. tim của cậu đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, hyunjin bỏ lại cậu bạn học mà chạy vội tới bảng tin để rồi thấy tác phẩm của mình được treo trên vị trí cao nhất một cách đầy tự hào. yongbok của cậu, "sillage" của cậu, hyunjin muốn cảm ơn bạn nhỏ đó cả ngàn lần.











"chỉ cho chú em cách trả ơn đứa nhóc đó á?"

sau ca học sáng, hyunjin chạy ngay đến quán rượu của anh minho. và cũng vì chẳng ai lại đi pub vào giữa trưa hết, nên ở đây chỉ có mình cậu và anh sau quầy bar vắng tanh vắng ngắt.

"vâng. em nghĩ đến rất là nhiều cách rồi, nhưng vẫn cứ là nên hỏi anh thì hơn."

"anh chú đang bực mình vì hôm qua gặp phải tên dở hơi đây." minho nói xong liền vứt chiếc khăn lau đang cầm trên tay xuống mặt bàn rồi cau lông mày, "đi làm về đói meo tính mua ổ bánh mì ăn lót dạ. anh vào chỗ này nom cũng sáng sủa tử tế đấy mà thái độ nhân viên không chấp nhận được. đóng cửa rồi thì thôi ai cần phải gầm gừ đuổi khách thế?"

"xu ha anh ha..."

"rồi cả cậu nữa. thích người ta thì nói là xong. tính mập mờ mãi à? thế rốt cuộc hai đứa đến giai đoạn nào rồi? nhắn tin hàng ngày?"

"dạ rồi..."

"đưa đón nhau đi làm? tặng quà cho nhau? qua nhà nhau chơi?"

mỗi câu hỏi của minho đều đi kèm theo một cái gật đầu của con chồn ngốc tay đang mân mê ly soda chanh uống dở.

"rồi thiếu điều hai đứa bây vần nhau nữa là hết rồi còn gì???? còn hỏi nữa?"
"anh nói gì kì vậy... em chỉ qua đây hỏi xem phải cảm ơn người ta thế nào thôi..."











cuối cùng cuộc trò chuyện được chốt hạ bằng cách cổ điển nhất, đơn giản nhất, mời bạn nhỏ đi ăn một bữa. nói là đơn giản nhưng trước giờ hyunjin chưa từng mời ai đi ăn chung cả, ngoại trừ những lần ra quán lòng uống soju say quắc cần câu với hanji thì không tính. yongbok khác chứ. cùng người mình thích ăn tối dưới ánh nến và tiếng nhạc du dương, chỉ cần nghĩ đến đã có thể khiến tim người ta đập loạn nhịp không phải sao?

thời gian này yongbok vô cùng bận rộn, nhưng may mắn làm sao bạn nhỏ cũng sắp xếp được thời gian để chấp nhận lời mời ăn một bữa của hyunjin.

cậu cố ý chọn một nhà hàng úc sang trọng, nổi tiếng với đồ ăn truyền thống được chính những đầu bếp 5 sao michelin chuẩn bị. hyunjin đã nghiên cứu suốt nhiều ngày để chọn ra một địa điểm phù hợp, có nến và âm nhạc đúng như tưởng tượng của cậu. thế nhưng tưởng tượng ấy bị dập tắt ngay tức thì khi hai đứa đứng trước cửa nhà hàng và đập vào mắt họ là tấm biển đề hai chữ "đóng cửa" to đùng.

"sao lại thế...?"
"không sao đâu hyunjin à. chúng mình đi chỗ khác cũng được mà. dù sao thì mình vào những chỗ này cũng không thoải mái..."

hyunjin lúc ấy mới sực nhớ ra, cậu mải chọn những thứ mình thích mà quên mất không hỏi cảm nhận của yongbok...

"vậy giờ cậu muốn đi đâu? chỗ nào cũng được hết, mình sẽ đưa cậu đi."
"mình tới chỗ cậu được không?"

coi như là buổi hẹn hò đầu tiên đi, lee yongbok đã đòi theo người ta về nhà có phải là bạo quá rồi không? hyunjin đương nhiên không thể nào từ chối trước bạn nhỏ này. hôm nay còn đặc biệt mặc đẹp, xức nước hoa thơm, rõ ràng là cố tình muốn hyunjin rung động thì bạn mới vừa lòng.

trước khi về tới nơi, hai bạn có tấp vào một tiệm bánh mua vài chiếc mang về ăn cho tiện, kèm theo vài lon bia lạnh.

bạn nhỏ được vào nhà của hyunjin liền tỏ ra thích thú vô cùng, cứ lon ton chạy từ góc này qua góc kia ngắm nghía đồ đạc trong nhà cùng những bức tranh được hyunjin bày la liệt trong phòng vẽ.

"mình vừa nhìn từng thứ một, vừa nhớ lại đến những tin nhắn cậu nhắn cho mình hàng ngày về những việc cậu hay làm. không khác như mình tưởng tượng là bao."

"cậu tưởng tượng thế nào?"

"thì hyunjin thích tối giản, nên nhà của cậu sẽ không có bày quá nhiều đồ. cậu đắm chìm vào nghệ thuật, cả ngày chỉ ở trong căn phòng này từ sáng tới đêm."

"hiểu nhau quá nhỉ?"

"chuyện."

có lẽ hơn một năm ở cạnh nhau không quá dài, nhưng việc lúc nào cũng kề cạnh với đối phương khiến cho hyunjin và yongbok như biết được hết mọi thói quen của nhau.

và có lẽ không cần nhà hàng sang trọng, không cần nến hay âm nhạc cầu kì. điều khiến cậu thật sự cảm thấy hạnh phúc đến mức muốn ngưng đọng thời gian, chính là được ở bên cạnh yongbok. cùng nhau ngồi trên giường nhâm nhi bánh lamingtons ngọt thanh cùng với bia lạnh, đây không phải điều tuyệt nhất mà cậu có thể mong cầu được làm với bạn nhỏ sao?

mải mê chuyện trò, cả hai đều không nhận ra thời gian trôi nhanh ra sao. lúc nhìn lên đồng hồ thì đã là 11 giờ đêm mất rồi. cậu với tay tới nắm lấy cổ tay yongbok.

"yongbok không cần về đâu. muộn thế này rồi tàu điện ngầm cũng không chạy nữa. cậu ở lại đây đi."

"nhưng ngày mai mình phải đến chỗ làm sớm, nếu không anh chan sẽ..."

yongbok bị chặn lại bởi một nụ hôn đột ngột. ban đầu bạn nhỏ có ý phản kháng, nhưng dần bị sự ngọt ngào của người kia làm cho bất động mà chỉ biết cuốn theo.

"yongbok đừng nhắc đến người khác. gọi tên mình thôi có được không..."

"hwang hyunjin?"

"ơi?"

"nhẹ nhàng với mình nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro