7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ trên tường vừa điểm đúng 4 giờ.  chú cún kkami cũng đã phơi bụng ngủ từ lâu, chỉ có chủ của chú vẫn còn ngồi trước khung vẽ không rời suốt mấy tiếng đồng hồ. có điều, lần này nó không còn trống rỗng nữa. hwang hyunjin cần mẫn tỉ mỉ tối giờ chính là để vẽ.
từ sau cuộc nói chuyện với yongbok, bỗng nhiên cậu muốn ngay lập tức trở về nhà để cầm cọ, pha màu. hyunjin nhớ và yêu cái cảm giác này vô cùng. nếu đam mê là một vũng lầy thì cậu nguyện đắm chìm trong đó mãi mãi, dù có bị ăn mòn thì cậu cũng can tâm.
yongbok làm cậu liên tưởng đến một tone màu vàng ấm áp, một cánh đồng dưới chiều nắng nhẹ. khi ấy, đôi môi bạn nhỏ sẽ giống như những đóa hoa hồng điểm xuyết, chính giữa là con đường dẫn vào trái tim...


hyunjin nhìn bức tranh mình mới hoàn thiện với một sự tâm đắc ngập tràn. mặt trời vừa đúng lúc cũng ló rạng, chiếu những tia nắng sớm đầu tiên qua khung cửa sổ, rọi sáng lên bức tranh càng thêm rực rỡ. đây chính là sự xúc động của người nghệ sĩ sao? hwang hyunjin tự hỏi mình khi đôi mắt đang ngắm nghía từng nét màu được đi tỉ mỉ trên tờ giấy đó. cậu muốn ngay lập tức khoe với bạn nhỏ, có lẽ vẫn chưa đủ dũng khí để nói rằng bức tranh này là hình ảnh của bạn, nhưng cậu muốn nhìn thấy ánh mắt bạn tự hào giống như ngày đó. ôi, hyunjin thích yongbok quá mất rồi!



hyunjin cho vội bức tranh vào ống đựng rồi xách túi chạy ra cửa, trước khi đi không quên vuốt ve kkami vừa vươn vai sau giấc ngủ dài

"papa phải đi đây, kkami ở nhà trông nhà ngoan nhé."

chú cún con vẫn còn ngái ngủ, vừa dụi đầu vào tay cậu vừa kêu lên vài tiếng ăng ẳng như muốn hỏi vừa sáng sớm mà papa đã đi đâu rồi.

"papa hôm nay, đi gặp mami tương lai của con đó!"

nói xong hyunjin tự ôm má cười khúc khích, đúng là người có tình yêu thì đầu óc không được bình thường. cậu chạy vọt ra cửa, để lại chú cún trong nhà với sự bối rối cực độ. papa của chú có bao giờ hành xử như vậy đâu, bình thường an tĩnh biết bao nhiêu cơ mà. kkami chịu chết, quay mông đi ra ban công nằm sưởi nắng, tự nhủ con người thật khó hiểu làm sao.


đang háo hức vui vẻ là thế, vậy mà vừa đặt chân tới tiệm bánh của yongbok là ngay lập tức hyunjin xụi lơ luôn. tấm biển ghi hai chứ "đóng cửa" to đùng đập vào mắt cậu đầy đau đớn. hôm nay yongbok không có đi làm... giờ mà gọi điện cho bạn nhỏ thì liệu có vồn vã quá không? jisung đã dặn là sau cuộc gọi trước 2 ngày thì mới được tiếp tục gọi điện cho người ta, nếu không thì sẽ mất "giá" lắm. nhưng hyunjin đột nhiên nghĩ lại, đó giờ cậu làm gì có "giá rổ" gì đâu, vậy thì cứ gọi đi chứ sợ gì nhỉ? jisung cũng dặn là thích thì phải chủ động ngay kẻo người ta rơi vào tay kẻ khác. lời jisung dặn tuy không được nhất quán cho lắm, nhưng cái nào thấy hay thì cậu sẽ nghe theo, cái nào không hay bỏ qua cũng được.
hyunjin rút điện thoại ra bấm vào cuộc gọi hiện lên ở phía trên cùng vào 8 tiếng trước. chỉ sau hai hồi chuông vang lên, người ở đầu dây bên kia đã bắt máy rồi

"hyunjin à?"
"cậu dậy sớm vậy sao?"
"mình quen dậy sớm đi làm rồi mà. sao thế? vừa sáng sớm đã nhớ mình rồi à?"
"tào lao!" nhớ thì nhớ thật nhưng ai lại đi hỏi thẳng toẹt như thế chứ, "mình có cái này muốn đưa cho cậu nhưng tới quán thì thấy đóng cửa mất rồi."
"à! hôm nay sếp phải đi bàn chuyện công việc nên cho mọi người nghỉ phép một hôm. mình đang ở nhà nè. hyunjin có muốn qua chơi không?"

lồng ngực hwang hyunjin bỗng nhiên thắt lại. lần đầu tiên qua nhà bạn nhỏ, cậu còn chưa chuẩn bị kĩ càng, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất nữa mà. hyunjin ôm lấy ngực, liên tục xoa xoa để bắt trái tim đừng có đập liên hồi ngăn cậu suy nghĩ nữa.

"ừm..."
"cậu nhớ đường chứ? có cần mình tới đón cậu qua không?"
"mình nhớ. đợi một chút mình qua liền."

thôi thì bạn nhỏ đã rủ rồi mà... sao mà lại không đi chứ? vả lại, cậu cũng cần mang tranh tặng cho yongbok mà. hyunjin hít một hơi lấy dũng khí rồi bước đi về hướng tàu điện ngầm đến nhà yongbok.
căn hộ mà bạn nhỏ ở nằm ở một khu chung cư khuất trong một con hẻm nhỏ. nhìn từ bên ngoài thì tưởng là bí bách nhưng thật ra bên trong lại cực kì rộng rãi, phía trước còn có một khoảng sân lớn với rất nhiều cầu trượt và xích đu cho các em bé trong tòa nhà chơi đùa nữa. hyunjin đứng từ xa đã nhìn thấy một "em bé" cũng đang ngồi vắt vẻo trên xà ngang, tay đang cầm que kem cắn dở. do là ngày nghỉ được ở nhà nên yongbok ăn mặc rất thoải mái, chỉ áo thun với quần ngố, dưới chân đeo một đôi tất cao cổ cùng đôi dép con gà vung vẩy tung tăng. nhìn bạn nhỏ từ góc này, hyunjin lại rung động như ngày đầu tiên thấy bạn mặc đồng phục thể dục chơi bóng dưới nắng sân trường, miệng cười tươi hơn cả mặt trời đang chiếu trên đỉnh đầu hai đứa.

"hyunjin!"

yongbok đã nhận ra có một con chồn ngốc đứng nhìn mình bất động nãy giờ, lập tức giơ tay vẫy lia lịa. bạn nhỏ quên là tay còn lại đang cầm cây kem, thành ra không có tay nào để bám hết, nhận ra mình chuẩn bị mất đà ngã xuống đất mất thôi. hyunjin thấy tình hình nguy hiểm, liền chạy vội ra định đỡ lấy yongbok từ trên xà ngang chuẩn bị ngã nhào. may làm sao mà bạn nhỏ nhanh chóng ngậm que kem vào miệng rồi dùng cả hai tay bám lấy thanh xà, nhảy xuống đụn cát an toàn.

"ais lần sau cậu phải cẩn thận chứ."
"hehe tại mình thấy hyunjin tới nên vui quá đó. mình chờ cậu từ lúc gọi điện tới giờ mà."

yongbok cầm lại que kem lên tay rồi cười hì hì, vệt vani dâu màu hồng vẫn còn dính trên khóe miệng chúm chím xinh xinh. hyunjin ôm lấy má của bạn nhỏ rồi dùng ngón tay cái lau đi vết kem còn mát lạnh, làm hai má được dịp đỏ ửng lên như cây kem bạn đang cầm trên tay. hyunjin cũng ngại ngùng rụt tay lại, đút vội vào túi quần.

"th... thôi mình đi-"
"mình lên nh-"

cả hai bạn cùng đánh trống lảng qua chuyện khác cùng một lúc, thấy vậy liền nhìn nhau bật cười.



hyunjin ngập ngừng đứng trước cửa căn hộ 506, chờ yongbok ấn mã khóa nhà. cậu có thói quen cứ hễ ngại là sẽ nhìn chằm chằm xuống đầu mũi chân, dùng chân vẽ những đường tròn vô hình xuống sàn nhà. bỗng dưng hyunjin nổi đom đóm mắt, mọi thứ dần dần chuyển qua màu xám đục rồi tối sầm lại.

rầm!

"ơ.. hyunie?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro