6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm xuống, hyunjin bắt gặp bản thân đang đứng trước cửa quán pub quen thuộc. cậu biết đến nơi này nhờ một người bạn ở lớp hình họa màu giới thiệu. hôm đó hyunjin bị giáo viên khiển trách vì không nộp bài đúng hạn, cũng chỉ vì cảm hứng cạn kiệt mà cậu không thể vẽ tử tế như trước nữa, nên hwang hyunjin khi ấy có thể nói là không thể nào buồn hơn. cậu cảm thấy bế tắc trước chính con đường mà cậu đã quỳ gối rập đầu xin ba mẹ cho cậu theo đuổi. cậu bạn cùng lớp đó thấy vậy nên đã đưa hyunjin đến đây giải sầu, mong rằng một ly cocktail old fashioned có thể giúp cậu tạm thời vui lên một chút.
cuối cùng, thứ làm hyunjin phấn chấn lên lại không phải là rượu, mà là một anh bartender có khiếu hài hước và cái nết đùa cợt giống y chang cậu. anh có ngoại hình xinh đẹp vô cùng, toát ra một sự kiêu ngạo khó với, nhưng không ngờ lại dễ dàng chủ động bắt chuyện với cậu như anh em thân thiết từ lâu. từ đó, không cần cậu bạn cùng lớp rủ, hyunjin cũng tự động tới đây gần như mỗi cuối tuần. dù tuần đó cậu có mệt mỏi đến đâu, thì chỉ cần đến uống rượu anh minho pha, được anh lắng nghe và khuyên nhủ, đôi khi nghe anh kể mấy chuyện thị phi của khách trong quán, là hyunjin lại được ra về trong một tâm trạng thoải mái vô cùng.
hôm nay gặp lại yongbok, chuyện long trời lở đất như vậy, cậu đương nhiên phải chạy ngay đến kể cho anh nghe. hỏi jisung đần độn cứ như không ấy, chả nhờ vả được chuyện gì. anh minho là "lee biết tuốt", chắc chắn anh sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng xem tiếp theo nên làm gì.

"anh minho!"

người đang đứng sau quầy bar hiện tại lại không phải minho mà cậu đang tìm, thay vào đó là một bartender lạ hoắc cậu chưa từng chạm mặt.

"anh tìm anh minho ạ?" cậu ấy hỏi.
"à... ừ đúng rồi. cho mình hỏi anh ấy đâu mất rồi ạ?"
"hôm nay anh minho xin nghỉ phép. hình như anh ấy bận đi gặp ai đó thì phải ạ."
"vậy là... tối nay anh minho sẽ không tới đúng không ạ?"
"đúng rồi ạ. anh hãy quay lại vào hôm khác nhé."

hyunjin lủi thủi quay về. đã cất công đến mà lại không gặp được anh, trong lòng cậu đã rối lại càng thêm rối. cậu không biết phải làm gì tiếp theo, hyunjin vẫn luôn mong muốn yongbok là của riêng mình, nhưng đến khi có cơ hội cậu lại chẳng biết làm sao để thực hiện điều đó. nghĩ đến đây, hình ảnh người đàn ông mặt vest mà bạn nhỏ gọi là "sếp" cùng em lên xe lại hiện lên trong tâm trí cậu. anh ta thích yongbok, cậu chắc mẩm điều đó, vì ánh mắt anh ta dành cho nhân viên cũng giống hệt như ánh mắt của cậu dành cho bạn nhỏ. có quá nhiều chuyện dồn dập xảy ra, cậu cần lời khuyên của minho hơn bao giờ hết.




10 giờ đêm có lẽ không phải thời điểm lí tưởng để bàn chuyện công việc, nhưng với một chủ tịch luôn luôn bận rộn sáng đêm như ông bang thì mỗi phút đều vô cùng quý giá. vậy nên việc ông đích thân hẹn minho ra quán cà phê để mời cậu đến phục vụ cho tiệc mừng sinh nhật của mình là một diễm phúc vô cùng lớn mà không phải ai cũng có được.

"chú có nghe đối tác ruột của mình giới thiệu về con. ông ấy có vẻ rất mê rượu con pha, và tài ăn nói khéo léo của con nữa."
"chủ tịch quá khen rồi ạ. con cũng chỉ là một cậu trai đam mê vị men cay với mong muốn biến nó thành một thứ nghệ thuật để mọi người ai cũng có thể thưởng thức thôi ạ."
"haha, nói hay lắm." chủ tịch bang cười lớn tỏ vẻ hài lòng "vậy sắp tới tiệc sinh nhật của chú, chú rất muốn được mời con đến biểu diễn tài nghệ của mình. bữa tiệc sẽ tiếp đón rất nhiều quan khách có tiếng, có thể sẽ có nhiều cơ hội cho con đấy."
"chủ tịch đã đích thân mời thì đương nhiên con không thể từ chối rồi ạ. con rất sẵn lòng phục vụ ngày vui của chú."

minho là một bartender rất có tay nghề, vừa có năng khiếu lại vừa nỗ lực chăm chỉ thì làm gì có chuyện không giỏi cho được. ban đầu quán pub chỗ cậu làm chỉ là một quán rượu trầm lắng nằm trên tầng hai của một khu căn hộ văn phòng phức hợp giữa lòng seoul thôi. nhưng cứ người này chỉ người kia tới vì nghe nói ở đây có rượu ngon, nhân viên lại đẹp trai lồng lộng, nơi này dần trở nên tấp nập hơn rất nhiều. giữa những vị khách đã từng nếm rượu của minho, đã có rất nhiều người giữ vai trò quan trọng trong xã hội, vì yêu thích cậu mà đặc biệt mời riêng cậu đến phục vụ cho những sự kiện lớn. nhưng chủ tịch bang có lẽ là người quyền lực nhất trong số đó. ngài là một vị doanh nhân giỏi, giữ chức vụ cao nhất của một tập đoàn lớn, nắm trong tay rất nhiều cổ phần của những công ty có tiếng, lại nổi tiếng là tốt bụng, ôn hòa. một người đàn ông dễ mến vô cùng. chính vì lẽ đó nên minho sẵn sàng chấp nhận lời mời của chủ tịch không chút ngại ngần.

"con có thể rủ bạn bè đến chung vui nhé. chú không ngại đâu."
"con cảm ơn chủ tịch rất nhiều. con sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình ạ."

nhắc đến hai chữ "bạn bè", minho bỗng nghĩ đến cậu nhóc họa sĩ "dởm" vẫn thường lui đến quán đòi minho nghe chuyện trên trời dưới biển rồi bắt cậu cho xin lời khuyên. thằng bé vẫn than vãn rằng dạo này cảm hứng không tới, cũng không có ai thuê để giao job cho cả. có lẽ cậu sẽ rủ nhóc đi, biết đâu lại gặp nhà tài phiệt nào đó muốn đặt hàng tranh của thằng bé. quyết định vậy đi, lần tới hyunjin đến quán cậu sẽ rủ em đi cùng.






trên con đường vắng lặng như tờ, điện thoại hyunjin bỗng reo lên phá tan bầu không khí đó. cậu đang mỏi chân rã rời, biết vậy đã lấy xe đạp đi cho rồi. mệt mỏi gần chết nên chẳng buồn nhìn xem là ai đang gọi tới, cứ thế vuốt ngang rồi áp lên tai trả lời

"ai vậy?"
"hyunjin chưa ngủ à?"

hyunjin lại lần nữa giật mình vì cuộc gọi từ đầu giây bên kia. đây là lần thứ hai trong ngày yongbok gọi cho cậu đột ngột như vậy rồi. biết là đã gặp nhau nhưng hyunjin thật sự vẫn chưa quen với việc nghe giọng nói ấy gọi tên mình qua điện thoại sáng đêm.

"mình... chưa. còn cậu nữa, sao còn chưa ngủ?"
"mình mới lên ý tưởng cho loại bánh mới ở tiệm. sếp giao cho mình làm. giờ mới xong nè."
"sếp gì mà bóc lột vậy? không cho nhân viên nghỉ ngơi xíu nào sao mà còn bắt làm việc tới khuya?"
"haha mình tự nguyện mà. hyunjin..." yongbok dừng lại một nhịp "lo cho mình đấy à?"

hwang hyunjin đang bước đi cũng bỗng chốc đứng khựng lại, đôi môi bặm vào nhau còn mặt thì đỏ đến mang tai rồi.

"ai thèm lo cho yongbok. mình không đồng tình với cách quản lý của chế độ tư bản thôi. đừng có tưởng bở."
"mình biết rồi. hyunjin lo cho mình."
"này!"

tên này rõ ràng là trong 3 năm qua có đi học khóa tán tỉnh nâng cao dành cho bad boy chuyên đi lấy cắp trái tim của người khác. bokkie hiền lành khờ khạo trước đây của cậu bị bắt cóc rồi.

"thôi muộn rồi. hyunjin còn không đi ngủ đi à?"
"ai là người gọi cho mình trước cơ?"
"mình gọi để chúc cậu ngủ ngon chứ bộ?"
"thế mà mình vẫn chưa được chúc câu nào hết."

hyunjin có thể nghe thấy tiếng yongbok cười khúc khích sau câu hờn dỗi của cậu.

"ừm. chúc cậu ngủ ngon nhé, hwang hyunjin."
"cậu cũng vậy. hôm nay vất vả rồi. mình tắt máy nhé."
"chờ đã."
"sao?"

lại một quãng yên lặng giữa hai người. trời đêm seoul hôm nay gió lớn nên quang đãng, trăng sao còn rọi sáng hơn cả đèn đường. hyunjin đứng dưới một gốc cây im lặng chờ yongbok nói hết câu.

"yongbok à?"
"được gặp lại cậu... mình thấy hạnh phúc lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro