2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hyunjin ra về trong một tâm trạng trầm buồn khó tả. jisung thấy vậy cũng giữ ý, không muốn hỏi nhiều. suốt quãng đường về hai người chỉ im lặng nghe tiếng gió tạt ngang qua.

về lại với căn hộ một người ở của mình, cậu vẫn bần thần như thế. hyunjin hôm nay lại bị kí ức về người đó bủa vây đến khó thở. đã tiếc nuối, đã nhớ nhung rồi tại sao còn quay lại khiến cậu khổ sở thêm làm gì.

nếu chỉ ngồi một chỗ có lẽ đầu cậu sẽ nổ tung mất, hyunjin đứng dậy tiến về phía tủ đựng đồ rồi lôi ra một chiếc hộp cát tông toàn là đồ cũ. bên trong chứa nào là đồng phục, sách vở, kỉ yếu, đồ dùng thời đi học của cậu. tất cả đều là những thứ gắn liền với 3 năm hoài niệm ấy, với lee yongbok. hyunjin cẩn thận lôi từng thứ ra nâng niu ngắm nghía, thỉnh thoảng lại bất giác nhoẻn miệng cười tủm tỉm. thọc tay xuống sâu bên trong chiếc hộp, bỗng hyunjin chạm vào một vật gì đó bằng kim loại. cậu liền lôi vật đó ra khỏi hộp rồi quan sát cẩn thận, cố gắng lục lọi mớ kí ức để tìm ra nguồn gốc của thứ này. đây là một chiếc khuôn làm bánh hình tròn nhỏ xinh, giống như những đồ vật khác thì vật này cũng đã bám bụi rồi. sau khi lau đi lớp bụi mờ đó, hyunjin phát hiện một dòng chữ nhỏ xíu được khắc ở mặt trong của chiếc khuôn.

"felix, 2000"

như có một tia sáng lóe lên trong đầu, hyunjin đứng bật giậy. lee yongbok là học sinh chuyển trường đến. hết nửa năm lớp 10, giáo viên mới thông báo lớp có bạn mới từ úc qua. lúc đó cậu học sinh mặt lấm tấm tàn nhang với thân hình nhỏ con tiến vào khiến ai cũng ngạc nhiên hết. hyunjin chỉ nhớ khi ấy cậu ta cười rất tươi, nhìn thấy ghét. ai mà biết được sau này lại mê người ta như điếu đổ.

yongbok được chỉ định ngồi cạnh hyunjin sau khi jisung bị giáo viên chuyển qua chỗ khác. hyunjin mới đầu thấy cạ cứng bị chuyển chỗ, thay vào lại là đứa học sinh mới ngơ ngác này thì khó chịu ra mặt, bày đặt phân chia lãnh thổ, không cho người ta lấn qua bàn mình. thế mà sau đấy bản thân lại tự mình rướn người qua sát thật sát để nhìn bài bạn học sinh gương mẫu. yongbok trông thế mà hiền, hyunjin làm gì cũng mặc kệ, bị quay bài, bị "mượn" mất đồ dùng học tập rồi chẳng bao giờ trả cũng chẳng than vãn một câu. lúc nào cũng chỉ cười ngốc thôi. mỗi thứ sáu còn cẩn thận nướng bánh đem đến cho bạn ăn, tuần tự đến mức người kia dần coi chuyện này như là điều hiển nhiên mà không nhận ra tình cảm đặt trong đó.

trong những ngày cuối cùng của năm lớp 12, yongbok có tặng cho hyunjin chiếc khuôn làm bánh yêu thích của cậu. lúc đó hyunjin còn ham chơi, nên chỉ cảm ơn một tiếng rồi cất vội vào trong cặp xách. dòng chữ xinh xinh kia có lẽ cậu còn chưa có cơ hội nhìn thấy bao giờ.

hyunjin đang đứng trước chiếc khuôn bằng kim loại năm xưa, muốn quay lại đấm cho chính mình vài cái. để cậu ta chịu nhìn món quà người đó tặng dù chỉ một lần, và nhận ra cái tên mà người đó vẫn được gọi khi ở úc là "felix".
hyunjin lao xuống nhà như một cơn gió rồi lấy vội chiếc xe đạp địa hình cậu vẫn dùng để tập thể dục hàng sáng, phi đến tiệm bánh nơi có lẽ yongbok của cậu đang làm ở đó mà cậu không hề nhận ra. lúc tới nơi thì trời đã sẩm tối, hyunjin vứt vội chiếc xe ở ngoài rồi chạy vào tiệm bánh "daffodil"

"bạn ơi", cậu hỏi bạn nhân viên thu ngân, "cho mình hỏi, thợ làm bánh felix còn ở đây không ạ? mình muốn gặp người đó"
"à...", bạn nhân viên bị hỏi đột ngột cũng hơi ấp úng, "anh ấy tan làm mất rồi ạ. em xin lỗi. anh có thể quay lại vào sáng mai nhé!"

hyunjin ngay lập tức xìu xuống, cậu lại một lần nữa để lỡ mất người đó rồi. còn không chắc "felix" này có phải yongbok cậu đang kiếm không hay chỉ là một sự trùng hợp nữa. hyunjin lủi thủi quay ra cửa. đang dựng chiếc xe đạp bị xô ngã lên thì ở đầu con hẻm bên cạnh cậu nhìn thấy một gương mặt lấm tấm tàn nhang quen thuộc. lee yongbok của cậu, vẫn nụ cười tươi như mặt trời tháng 7 đó, vẫn mái tóc mềm đó, nhưng bên cạnh một người xa lạ. anh ta chỉ cao hơn yongbok một chút, nhưng vóc dáng rất to lớn, trưởng thành, trên người bận một bộ vest xanh navy, tóc vuốt gọn gàng. quan trọng hơn hết, từng ánh mắt và cử chỉ của anh ta đối với yongbok đều hết sức dịu dàng, như muốn ôm trọn vào lòng không buông vậy. hai người cùng nhau leo lên một chiếc ô tô đắt tiền, rồi phóng vụt đi khuất tầm mắt của hyunjin.

cậu cứ đứng chôn chân ở đó dù chiếc xe đã đi rất xa rồi. à, dù sao thì cũng đúng là felix đó rồi, không nhầm người nhỉ? hyunjin không biết phải cảm thấy sao, trong lòng cậu bây giờ là ngồn ngộn những cảm xúc khó tả không biết kể tên thế nào. một chút tiếc nuối, một chút buồn, một chút chạnh lòng và rất nhiều lời tự trách. có lẽ ngày mai cậu sẽ chẳng quay lại đây tìm yongbok nữa, cũng không bao giờ ăn bánh ở tiệm này dù jisung có rủ. có lẽ đến lúc cậu thật sự quên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro