1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hwang hyunjin đặt cây bút xuống rồi thở dài một tiếng chán nản. đã một tháng nay cảm hứng trong lòng cậu tắt ngúm. cậu cứ hàng ngày ngồi trước tấm canvas trắng phau rồi nhìn thôi miên nó, đặt lên đó những đường nguệch ngoạc rồi lại bỏ đi. là nghệ sĩ mà như vậy là hỏng rồi. cậu tự hỏi tất cả những sáng tạo luôn cuồn cuộn chảy trong cậu trước kia đâu mất. khi ấy chỉ sợ rằng đôi tay không thể diễn tả hết những hoa lá, những màu mè mà trí óc cậu đưa cho, chứ không đời nào có chuyện trống rỗng thế này.
đột nhiên cậu nhớ lại một hình ảnh cũ. áo trắng sơ vin gọn gàng cùng mái tóc mượt mà thoang thoảng hương vani ngọt lịm. cũng đã lâu cậu không để bản thân nghĩ về người đó nữa. tất cả chỉ là quá khứ mà chính cậu đã trượt tay bỏ lỡ thôi, nghĩ đến làm gì để rồi lại tiếc nuối trong lòng.
bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ, hyunjin với tay tới chiếc bàn gỗ bên cửa sổ rồi nhấn phím trả lời. điện thoại hiện lên hai chữ "hanji".

"alo?"
"mày chưa ăn gì đúng không?"
"sao mày biết tao chưa ăn gì?"
"tao còn lạ gì nữa? sáng mở mắt dậy là lại ngồi vào phòng vẽ thôi miên tờ giấy trắng đến khi nào đói lả mới chịu nhấc người lên. tao đi guốc trong bụng hwang hyunjin rồi."
"mày muốn gì nói nhanh lên. nhiều lời quá."

cậu bạn ở đầu dây bên kia là bạn thân chí cốt của hyunjin. hai người đã chơi cùng nhau suốt 3 năm cấp ba rồi. vì han jisung dai như đỉa nên dù ra trường cũng được quá 3 mùa xuân nhưng gần như ngày nào cậu cũng gọi điện tíu tít với bạn mình.

"gần chỗ mình có tiệm bánh mới mở. muốn đi cùng tao ra đó ăn thử không?"
"bánh ngọt á? nhưng tao có thích lắm đâu."
"thế mày cứ ru rú trong cái phòng bụi mờ mịt đấy thì tự nhiên cảm hứng nó đến chắc. ra ngoài hít khí trời đi chứ thằng điên này."

hyunjin duỗi người một cái dài ơi là dài rồi im lặng vài giây nghĩ ngợi

"sao? đi không hay tao đi một mình nào?"
"đi thì đi. qua đón đi."
"ô kê luôn bạn."

thật ra hyunjin đúng là không thích bánh ngọt. nhưng có một thời gian cậu vì người này mà lỡ nghiện brownies. hồi đó cứ mỗi thứ sáu là cậu lại được ăn brownies thỏa thích, vừa ăn vừa nghĩ bánh người đó làm là ngon hết sảy, có lẽ trên đời này không có ai có thể nướng bánh ngon bằng. tự dưng đầu lưỡi cậu lại nhung nhớ cái vị ngọt ngọt đắng đắng ấy. hay là cậu đang nhớ người ta nhỉ?
jisung đến đón cậu và phi ra tiệm bánh như một cơn gió trên con motor mới cứng. hyunjin vừa bám chặt lấy ghi xe vừa cầu nguyện cho mình không văng xuống đường trong một cú cua của người cầm lái. lúc cả hai dừng xe trước cửa tiệm bánh mang tên "daffodil" cũng là lúc hyunjin mặt cắt không còn một giọt máu.

"sao? thấy bạn lái xe chiến không?"

han jisung vừa cởi mũ bảo hiểm vừa hất hàm hỏi bạn ngồi sau.

"ừ chiến. chiến đến mức suýt tai nạn luôn rồi cái thằng này. muốn chết à?"
"nào mày giở thói giang hồ ra với cả bạn à? lâu không được đấm thằng nào thì cũng đừng trút lên đằng này chứ!"

hai cậu này lúc nào ở cạnh nhau đều ầm ĩ cả một góc phố. hồi xưa đi học cũng suốt ngày chành chọe nên được một thời gian là giáo viên tách ra không cho ngồi cùng nữa. một phần nữa là do cả hai cùng học dở... hay người ta vẫn gọi là "đôi bạn cùng lùi". hwang hyunjin thì lúc nào cũng vẽ vời, trong vở chỉ có toàn hoa lá cành chứ chả được chữ nào hết. han jisung cũng chẳng kém, chỉ trực chờ cơ hội trốn tiết để đến phòng nhạc cụ tụ tập với mấy cậu trong ban nhạc. có lẽ vì cả hai đều đam mê nghệ thuật nên mới hợp cạ với nhau.

tiệm bánh xinh xắn mà jisung rủ hyunjin tới nằm gọn trong một góc phố yên ắng giữa lòng thủ đô seoul, gần khu mà cậu sinh sống. thoáng nhìn thì nơi này có vẻ cũ kĩ, nhưng nếu để ý một chút thì sẽ nhận ra từng tiểu tiết đều được chủ nhân của nó chăm sóc vô cùng tận tụy. bước qua cánh cửa gỗ là mùi kem sữa thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian, mùi hương dễ chịu này một lần nữa lại làm hyunjin nhớ đến người ấy. ngày hôm nay là lần thứ ba rồi, hyunjin tự mình thắc mắc không biết là vì sao hôm nay người đó lại xuất hiện trong tâm trí cậu nhiều đến vậy. cậu cứ nghĩ dường như mình đã chôn vùi những kí ức đó lâu rồi, chôn vùi hình ảnh sơ mi trắng, mùi va ni, vị brownies và người ấy vào trong tim.
cậu cũng không nhận ra mình đã order brownies trong vô thức. han jisung thấy bạn mình cứ bần thần cũng nảy sinh thắc mắc.

"này, mày làm sao đấy?"
"không", hyunjin giật mình, "tao bình thường mà."
"bình thường mày cũng trên mây trên gió nhưng nó không đến mức độ tao gọi 3 câu mày mới trả lời như bây giờ. hay đang tương tư em nào?
"hâm à?", cậu gạt phắt cánh tay đang chọt chọt vào mình của tên lưu manh bên cạnh, "tao còn có thời gian tương tư chắc?"

trong lúc hai người đang hạnh họe nhau thì mẻ bánh mà cả hai gọi đã ra lò. một đĩa cupcake cho jisung và một đĩa brownies thơm phức cho hyunjin. vừa nhìn thấy đĩa bánh được bưng ra, biểu cảm trên gương mặt hwang hyunjin đột nhiên biến sắc. cậu vội với lấy chiếc dĩa rồi xỉa một miếng bánh thật to cho vào miệng. gần như ngay lập tức hyunjin đứng phắt dậy gọi với bạn nhân viên lại hỏi

"bạn ơi, cho mình hỏi thợ làm ra chiếc bánh này tên là gì vậy?"
"ủa gì vậy cha? ngồi xuống đi xấu hổ quá mày ơi...", jisung cố kéo vạt áo bạn mình kêu bạn ngồi xuống nhưng người kia nhất quyết không chịu

bạn nhân viên bị gọi giật lại nên tỏ ra khá bối rối, bạn vừa nhìn xung quanh vừa túm túm lấy tạp dề của mình rồi trả lời bẽn lẽn

"dạ thưa anh, thợ làm bánh tên là felix ạ..."

hyunjin thở dài rồi ngồi thụp xuống, cảm ơn bạn nhân viên với một tông giọng thoáng chút thất vọng. không phải là người đó, là cậu nhớ quá nên ảo tưởng rồi. cứ nghĩ rằng hương vị ấy chỉ có một mình yongbok có thể làm ra được. ai ngờ còn có người có thể nướng được mẻ bánh như thế.
cùng lúc đó, ở trong khu bếp của tiệm bánh "daffodil", từ nhân viên chạy bàn đến thợ làm bánh nữ đều chen nhau ngó qua ô cửa sổ bé xíu từ trong bếp nhìn ra ngoài tiệm, với những tiếng xôn xao 'đẹp trai quá' thi nhau vang lên. chỉ có duy nhất hai nhân viên nam đang vừa nhào bột vừa nhìn nhau ngán ngẩm.

"con gái tiệm này ai cũng mê trai lạ, không ai cảm nhận được nhan sắc của kim seungmin này hết."
"vâng, bạn là đẹp trai nhất."
"hay tao với mày ra ngó thử đê, xem vị nào mà đẹp trai đến độ các bà ý xúm vào khen như thế."
"thôi mày thích thì đi mà nhìn, tao đang bận cán bột."
"đồ yongbok nghiêm túc không biết tận hưởng niềm vui."

kim seungmin ném một nắm bột qua chỗ yongbok như hắt hủi rồi cũng chạy lại chỗ tụi con gái hóng hớt xem.

"ơ đẹp trai thật nè mày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro