chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thả mình rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau lại bắt đầu 1 tuần làm việc đầy mệt mỏi, như thường lệ anh đưa Đăng đến trường rồi lại lủi thủi đến công ty

Vào đến phòng làm việc, nếu theo mọi ngày thì khi vừa vào anh đã vội bắt tay vào công việc, nhưng hôm nay lại khác, anh ngồi xuống ghế 2 tay chóng càm nhìn xa xăm rồi suy nghĩ chuyện gì đó

"Gì vậy chủ tịch Ruy, bình thường tập trung làm việc lắm mà, sao nay mới sáng sớm mà ngồi ngẩn ngơ ra vậy"

Vào phòng anh mà không gõ cửa thì chỉ có thể là Toma thôi

"Suy nghĩ xíu việc thôi"

"Chiều nay có cuộc họp, mày đi hay tao đi"

"Tao đi cho"

"Ờm.....khoang đã, bảng kế hoạch của trợ lý mày tao đưa vào hoạt động tuần trước rồi á nha"

"Sao....kết quả thế nào"

"Thấy cũng ok, tư duy tốt, cổ phần cũng theo đó là đang tăng dần
-đa số khách hàng đều rất hài lòng"

"Vậy thì tốt rồi, thôi tao về phòng à"

"Ừm"

Về đến trước cửa phòng làm việc của mình Toma liền chuyển đổi sắc thái để trêu cậu

"Sao buồn hiu zạ"

"Cậu tính toán sai gì đó, làm chủ tịch la tui chứ gì"

Đúng là Lươn chúa mà, rõ ràng là cậu vừa được Sato khen, bây giờ về anh lại sửa thành chê

"Tui tính đúng mà" đi qua chỗ anh

"Đúng đâu mà đúng"

"Ủa?" cậu cau mày nhăn mặt rồi cuối xuống kiểm tra lại sấp giấy tờ lúc nảy Toma đem về

Tặng dụng thời cơ anh nhanh tay kéo cậu ngồi lên đùi mình

"Cái gì nữa, bỏ tui ra đi mới sáng sớm mà"

"Thì ngồi im đi, có ai làm gì cậu đâu"

"Bỏ ra coi"

"Tối qua không ngủ được, bây giờ mệt quá, cho tui sạc PIN xíu đi"

Vừa nói anh vừa dụi đầu vào lưng cậu, áp tai vào sau lưng cảm nhận được nhịp tim đang đập nhanh của cậu rồi cười nhẹ

"Sợ tui hay ngại mà tim đập nhanh vậy"

"Rốt cuộc là sai chỗ nào anh nói tui sửa lẹ nè, không chủ tịch lại la cho"

"Đúng cả rồi, là tại vì tôi không thích nộp cho Sato thôi
-Với lại thật ra Sato không la gì cả, bảng kế hoạch lần trước của cậu được Sato áp dụng vào, bây giờ đang phát triển khá tốt.....chủ tịch khen cậu chứ không có la gì cả"

"Anh lừa tui"

Cậu cau mày lại, 2 cái bánh bao phúng phính bắt đầu đỏ lên do giận, anh ngước lên nhìn rồi tiện tay bóp mỏ cậu

"Đi làm việc đi"

"Dù sao cũng cảm ơn anh, nhờ anh mà chủ tịch mới chịu áp dụng bảng kế hoạch của tui, anh cứ yên tâm sau chuyến này tui có tiền lương sẽ dẫn anh đi ăn"

"Tui cần cậu bao hả"

"Tui mời anh dám hông đi hả, quyết định vậy nha không ý kiến nữa"

Cậu dứt khoát đứng dậy bóp mỏ anh lại rồi đi về chỗ

"Nè....bóp mỏ ai đấy"

"Anh á......tui hông giang hồ với người khác được nhưng tui giang hồ với anh được"

"Haizzz rồi tui thua cậu, đi làm việc giùm tui đi ông tướng"
------------------------------------------
Gần giờ nghỉ trưa, ở trước cửa công ty có một cậu thanh niên và nhóc nhỏ đang đi vào. Nhân viên trong công ty thấy nhóc nhỏ thì ai cũng ngỏ lời chào

"Chào cậu chủ nhỏ"

"Dạ chào cậu chủ nhỏ"

Đăng cũng rất ngoan đáp lại

"Dạ con chào cô chú"

Chào hỏi mọi người xong anh cùng Hiroshi đi lên phòng làm việc của Sato

"Baaaa"

"Sao con ở đây"

"Hôm nay trường đi thi nên con được nghỉ"

Hiroshi đặt hộp cơm cậu tận tay chuẩn bị cho anh lên bàn

"Ý gì đây" cau mày

"Anh bớt đa nghi đi, chẳng qua muốn xin anh dẫn bé Đăng đi chơi nên....."

"Nên mới chuẩn bị cơm trưa cho tui coi như là lời mua chuộc" liếc nhìn

"Ờ thì....."

"Ba cho con đi chơi với thầy nha"

"Chú Quế sẽ đi theo con"

"Chú Quế xin ba về quê mấy ngày rồi mà"

Anh nghe xong cau mày lại nhìn Hiroshi

"Yên tâm đi tui hông bắt cóc con anh đâu mà anh nhìn tui bằng ánh mắt đó"

"Đi mà baa"

"Đi đi.....nhớ cẩn thận"

"Dạ cảm ơn ba"

Được sự đồng ý của anh cậu và Đăng vui vẻ đi ra ngoài, phòng chưa kịp trở lại trạng thái yên ổn thì người bạn thân của anh lại tới

"Ước gì mình cũng có người chuẩn bị cơm trưa mang lên công ty như vầy ha"

"Khùng.....bớt ăn nói linh tinh đi"

"Làm gì phản ứng ghê vậy" đặt sắp giấy tờ lên bàn anh "haizzz thôi để tui ra ngoài cho mấy người ăn cơm trưa hen"

"Lên đây chỉ có vậy thôi á hả"

"Ừa nhiêu đó thôi.........hộp cơm dễ thương quá trời, ờ mà nhớ ăn cơm thôi chứ đừng ăn luôn người nấu nha"

Khịa xong thì cấm đầu chạy vì sợ bị đánh, anh trở lại phòng thì liền đến chỗ Kimura ngồi bệt xuống đất bên cạnh cậu rồi lay lay tay cậu

"Đi ăn trưa, đói rồi"

"Thôi đi ăn đi tui không đói"

"Đi ăn trưa"

"Đã nói không đi mà"

"1 tiếng"

"2 tiếng đếm giùm anh luôn rồi á" thách thức

"Đếm đến 3 là tui không ăn cơm mà tui ăn cậu á" liếm môi

Cậu nghe đến câu này thì liền bật dậy kéo anh đi

"Đi ăn trưa thôi"

"Ngay từ đầu ngoan z phải tốt hơn không, toàn để tui sử dụng bạo lực"

Hết chap 9: suy nghĩ kịch bản cho đã rồi quên hết trơn🤧chắc nay 1 tuần Hổ ra 1 chap quá à
Mọi người coi xong cho em ý kiến nha💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro