chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước ra liên tục giải thích

"Dạ bạn còn thôi à"

Từ trên xe là bóng dáng cao to, áo sơ mi trắng, quần tây đen, đôi giày tây đen, trên mắt thêm 1 cặp kính đen bước xuống, mở cửa cho cậu

Thật là làm cả xóm ganh tỵ mà
------------------------------------
Trên xe cậu nhìn anh bằng nữa con mắt

"Gì nhìn tui ghê zạ"

"Anh thấy cả xóm nhìn tui với ánh mắt gì hông"

"Kệ họ đi, quan tâm chi"

"Tới tai bà chủ trọ là tui ra đường á"

"Cần hông tui mua lại khu trọ đó cho cậu quản lý"

"Anh cứ dùng tiền là được à"

"Nếu không thích nữa thì về nhà tui ở"

"Lợi dụng *bĩu môi*"

"Ngồi im đó cho tui đi, nói nhiều quá để tui tập trung lái xe"

Anh chở cậu đến 1 công viên thoáng mái ít người

"Tui phải con nít đâu mà chở tui ra đây trời"

"Dạo xíu cho khỏe người đi rồi đi chơi sau.....đi thôi"

Tay cầm tay đi dạo nơi công viên. Cậu dù rất ngại và muốn lấy tay ra nhưng càng cố rút ra thì anh lại càng nắm chặt. Cho tới khi phía đối diện xuất hiện người nào đó...

"Ủa....trợ lý và phó chủ tịch đi đâu đây"

Thấy Sato anh lập tức bỏ tay cậu ra

"Đi....đi gặp đối tác thôi"

"Gặp đối tác ở công viên ?"

"Kệ tao đi, nhiều chuyện"

"Sợ lạc trợ lý hay sao mà phải nắm tay"

"Mày........"

"Chú Toma tính đánh ba con hả" Đăng leo xuống khỏi tay anh rồi chạy qua Toma. Toma cũng rất niềm nở bế cậu bé lên

"Ba con ăn hiếp chú trước chứ bộ"

Anh đưa mắt nhìn lên thấy Hiroshi cũng đi cùng 2 ba con nên liền hỏi Đăng

"Ba kế con hả"

"Dạ hông, thầy con á chú"

"À hiểu rồi, thôi con đi chơi với ba đi nha, chú đi công việc xíu"

"Dạ"

Anh để Đăng xuống rồi tiếp tục đi, lúc đi ngang Sato còn lườm nhẹ đầy ẩn ý
--------------------------------
Cả 2 dừng lại ở 1 ghế đá để nghỉ, Kimura nhìn anh rồi hỏi

"Anh cũng mê con nít quá ha"

"Chứ sao trời tụi nhỏ đáng yêu mà"

"Anh cũng 30 mấy tuổi rồi sao không lấy vợ đi để có người sinh cho anh đứa con như vậy"

"Cũng tính lấy vợ, nhưng mà lỡ thương ai đó rồi"

"Biết anh thương tui, nhưng anh sẽ thiệt thòi á, vì điều anh muốn tui không làm được"

"Tui hông cần điều đó nữa, tui cần cậu, đồng ý làm người yêu tui nha"

"Không được đâu"

"Vậy thôi, cậu có quyền từ chối nhưng cậu không có quyền cấm tui theo đuổi cậu đâu.......thôi đi chơi tui không muốn nói tới nữa"
----------------------------------
(Tua nhanh) kết thúc buổi cuối tuần nhẹ nhàng, vui vẻ

Tối hôm đó tại 1 quán bar, trong căn phòng VIP, ánh đèn mờ ảo nhẹ nhàng, dịu mắt, có 2 người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân, tay cầm ly rượu lắc đều

"Mày thích thằng nhóc đó hả Toma"

"Hình như vậy, mới đầu là tính sở hữu, sau đó tới tính chiếm đoạt, cuối cùng thì lại thành tương tư"

"Nhóc đó không chịu à"

"Không.....còn mày, không định kiếm người mới để chăm sóc nhóc Đăng à, tao, mày hay Hải Quế đều là con trai, có chăm sóc kĩ cỡ nào cũng không tốt bằng người phụ nữ"

"Nó cũng đòi tao hổm rày đây, khổ nỗi nó lại thích tên thầy giáo ấy"

"Tao thấy tên đó cũng tốt, cũng thương thằng Đăng mà"

"Chưa chắc, có tốt cỡ nào cũng không thay thế cô ấy được đâu"

"Buông bỏ đi, Sato à mày ít kĩ vừa thôi, tao biết mày còn thương cô ta, nhưng nhóc Đăng nó cần 1 người chăm sóc"

"*suỵt* bớt tư vấn tình cảm lại, khi nào cua được cậu trợ lý của mày đi rồi hẳn dạy tao"

*thở dài*
---------------------------------
Trời đổ dần về khuya, cánh cửa ngôi gia của anh đã được mở, chiếc siêu xe của anh cũng chầm chậm tiến vào. Bước chân nặng trĩu đi lên lầu, mở cửa phòng Đăng ra nhìn nhóc con đang cuộn tròn trong chăn ngủ ngon lành, bổng chốc lời nói lúc nảy của Toma chạy ngang đầu anh (nhóc Đăng nó cần có người chăm sóc)

Anh xoa nhẹ đầu nhóc rồi đứng dậy đi về phòng, cầm tấm hình cô gái năm đó trên tay anh kẽ thì thầm

"Em nói là muốn con với anh hạnh phúc, vậy anh đi tìm cho con 1 người mới để chăm sóc nó nha"

Nói xong anh mỉm cười nhẹ, nụ cười dù có chút gượng gạo nhưng nó là nụ cười hiếm hoi mà 4 năm qua mới thấy lại được

Buông xuôi cánh tay của mình, anh ngã người xuống giường, dù không muốn nghĩ đến nhưng dường như có 1 thế lực nào đó đã đẩy đưa, anh vừa nằm xuống là những hình ảnh của Hiroshi mấy ngày qua lại hiện ra trong đầu

Hết chap 8: mấy nay hông có thời gian làm truyện, xin lỗi mọi người💚mọi người đọc xong chap này cho tui ý kiến nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro