chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kimura vội vã chạy vào phòng vì đi trễ, tưởng rằng anh sẽ la cho 1 trận nhưng không, khi cậu bước vào thì trên bàn đã có sẵn 1 phần ăn sáng và 1 ly cà phê

"Tôi đặc cách cho cậu làm việc trễ hơn người ta đó, lo ăn sáng trước đi rồi làm việc"

"Của tui hả"

"Ừa.....ăn đi"

"Anh ăn chưa"

"Ăn từ sáng sớm rồi, chứ không phải như ai kia ngủ đến giờ này mới chịu dậy" cười nhẹ

"Ngủ quên chứ bộ"

"Thôi lo ăn đi"

"Vậy tui hok khách sáo à"

"Ừm" cười nhạt "ờ mà tối nay cậu rảnh không đi gặp đối tác với tôi"

"Tui được đi hả"

"Cậu là trợ lý thì đi cùng tôi để gặp đối tác là chuyện bình thường mà"

"Nếu anh cần thì tối nay tui đi cùng anh"

"Ừm"
----------------------------
Sato có việc nên phải ra ngoài, lúc xong việc đang trở lại công ty thì tầm 9h sáng. Đi ngang công việc thì anh vô tình thấy bóng hình quen thuộc, là Đăng đang cùng Hiroshi đi chơi ở công viên

Không nói nhiều anh lập tức dừng xe lại rồi lấy điện thoại ra gọi ngay cho Quế Ngọc Hải

"Alo Hải Quế, nhóc Đăng đâu"

"Dạ....dạ" ấp úng

Anh cũng nhanh tay gửi tấm hình vừa chụp 2 người ở công viên cho Hải Quế xem

"Sao cậu để nó ra ngoài cùng người lạ như vậy"

"Dạ cậu chủ nhỏ năn nỉ dữ quá, với lại tui có cho người đi theo mà"

"Cậu gọi kêu họ giải tán về hết đi"

Vừa dứt câu anh tắt điện thoại rồi xuống xe đi đến chỗ 2 người kia

"Con hay nhỉ, dám mè nheo với chú Quế để đi chơi à"

"Ơ ba, tại hôm nay ba không đưa con đi chơi được nên con mớ rủ thầy đi cùng mà"

"........."

"Ba *lay tay anh* cho con đi chơi với thầy đi mà"

"Đi, ba đi cùng nữa"

"Dạ"

Đăng hí hửng nắm tay 2 người đi chơi

"Con với thầy đi trước đi, ba theo sau liền"

"Dạ"

Anh đứng lại gọi về cho Toma

"Alo tao nghe"

"Mày quán xuyến công ty giùm tao hôm nay nha để tao đưa nhóc Đăng đi chơi"

"Ừa đi đâu đi đi, để rao coi cho"

"Chiều nay mày đi gặp đối tác xong thì về thẳng nhà luôn đi nha, khỏi ghé  công ty"

"Ừa tao biết rồi" tắt máy
-------------------------------------
Anh cùng cậu và Đăng đi chơi, cả 2 để Đăng chơi rồi ngồi xuống cùng nhau nói chuyện

"Hôm qua thì tùy ý đưa con tôi về nhà, hôm nay lại dụ dỗ thằng nhỏ đi chơi, cậu cũng hay đó"

"Thì có gì đâu, Đăng rủ tui đi chơi trước mà"

Cậu ngồi nhìn Đăng chơi rồi cười, nhưng anh thì ngược lại, mặt lạnh tanh chẳng có tí cảm xúc

"Nè, tui hỏi thiệt là anh có biết cười hông zạ"

"Ý cậu là sao" lạnh

"Sáng giờ đi chơi vui muốn chết mà mặt anh cứ vô cảm vậy là sao"

Anh hít 1 hơi thật sau rồi im lặng khoảng vài giây sau đó lên tiếng hỏi

"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi"

"24"

"Còn trẻ nhỉ"

"Ừm, tui vừa tốt nghiệp mà"

Từ đâu Đăng chạy đến

"Ba con muốn ăn kẹo bông" lay đùi anh

"Kẹo bông á, ở đâu, thầy trò ta đi nhanh không chú ấy đi mất bây giờ"

Hiroshi hấp tấp cầm tay Đăng dẫn đi

"Nè, cậu có thật là 24 tuổi không đấy"

Cậu dừng lại lấy trong bóp ra căn cước công dân của mình rồi đưa cho anh xem

"20/1/1999 ngồi đó tự tính xem đúng 24 không nha, thầy trò tui đi trước à"

Anh lắc đầu thở dài rồi lủi thủi đi theo sau lưng cậu và Đăng. Lúc mua xong cậu và Đăng đang ngồi ăn vui vẻ, anh thì ngồi kế bên thở dài

"Tưởng rủ đi chơi thế nào, ai ngờ tôi phải trông 1 lúc 2 đứa trẻ con"

"Là anh có tính được cái năm sinh lúc nảy chưa zạ, tui 24 tuổi rồi không phải trẻ con ok"

"Cậu cũng có khác gì trẻ con đâu" nghiêm mặt

"Ba ơi, mình đi đâu chơi nữa được hông ba"

"Được, con muốn đi đâu cứ nói, hôm nay ba dành cho con"

"Dạ"
---------------------------------------
Thời gian trôi đến tối khi cuộc gặp gỡ đối tác của Toma đã kết thúc thành công và tốt đẹp thì cả anh và cậu đều lên xe trở về nhà. Xe đi cũng được 1 đoạn khá xa thì tự nhiên tắt máy

Bây giờ đã gần 10 giờ đêm nên đường vắng vẻ đến lạ thường

"Xe hư rồi"

"Sao hư ngang zạ"

"Không biết, thôi để tui gọi người lên giúp"

Anh lấy điện thoại ra gọi về nhà

"Mấy đứa đến địa chỉ anh gửi nhanh nha, xe anh hư rồi"

Anh nói xong tắt điện thoại rồi ngồi ngã người ra sau, tiện tay lấy chai rượu trong hộp xe ra uống

"Trên xe mà anh cũng trữ rượu được nữa hả"

"Thì để đấy khi nào chán thì uống thôi, cậu uống không"

"Tui có biết uống đâu"

"Không thấy lạnh à, làm 1 ngụm cho ấm người thôi"

"Ừm" cậu cầm lấy rồi hớp 1 ngụm nhỏ, cảm giác cũng ấm người thật

"Mà người của anh khi nào mới lên zạ"

"Tui không biết"

"Vậy anh đợi đi nha, nhà trọ tui gần đây tui xin phép về trước"

Cậu tính mở cửa nhưng anh đã nhanh tay hơn, anh đã bấm nút khóa xe trước khi cậu mở cửa

"Ai cho, cậu để tui đợi 1 mình à"

"Chứ giờ sao, ngồi đợi tới khi nào"

"Khi nào cũng được, ngồi im đây cho tôi"

"Haizzz"

Không khí trầm lắng, im lặng 1 hồi lâu, bổng Toma quay qua nhìn cậu rồi nói

Hết chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro