chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh khó chịu ư, sao lại khó chịu nhỉ? Phải chăng anh không muốn bất cứ ai đụng vào đồ của mình

"Thằng nhóc này là của mình, Hồ Viết Tùng cậu coi chừng tôi đấy"

Anh nói xong đập tay mạnh xuống lan can sau đó đi vào phòng, lúc vào thì trên bàn đã có sẵn 1 ly cà phê

"Cái gì đây"

"Của anh á, anh uống đi"

"Qua đây"

Cậu chầm chậm đi qua chỗ anh

"Đầu sao rồi" lạnh

"Không sao"

Cậu vừa dứt lời anh đã nhanh tay kéo cậu ngồi lên đùi mình rồi luồng tay qua khóa eo cậu lại

"Toma....."

"Dám kêu tên tôi luôn hả"

"Phó chủ tịch....anh"

"*suỵt* Kimura nghe rõ đây, tôi không muốn cậu thân thiết với bất kì ai, đặc biệt là Tùng rõ chưa"

"Sao cấm tôi"

"Nếu dám cãi lời mà để tôi bắt gặp được thì cậu đừng có trách" xoa bụng cậu

"Anh kì quá à....bỏ tui ra"

"Sao mà sợ dữ vậy, chưa nghe danh tôi à, cậu cứ im lặng ngoan ngoãn nghe lời tôi đi sẽ có rất nhiều tiền, đôi khi còn hơn cả đi làm trợ lý"

"Tôi không cần, tui không cần mấy đồng tiền đó, tui đang rất quý anh, anh đừng làm như vậy nữa tui sẽ ghét anh đó" mắt bắt đầu ướt

Cậu nói xong dùng hết sức gỡ tay anh ra rồi chạy ra ngoài

"Vậy là thằng nhóc này không giống với những đứa khác, cậu ấy không vì tiền...được"

Kimura ra ngoài hành lang đứng để trốn mặt anh, cùng lúc đó Sato đi tới

"Dạ chào chủ tịch"

Anh chẳng thèm gật đầu lấy 1 cái mà ngoảnh mặt đi thẳng vào trong

"Mày làm gì cho con người ra ngoải khóc thế"

"Có gì đâu, mới trêu xíu đã khóc rồi à" cười đểu

"Mồi mới hả"

"Ừm, chỉ có điều mồi này chưa ăn được"

"Ờ mà tối nay không cần ở lại xuyên đêm đâu, 8-9 giờ gì mày về được rồi nha"

"Ừm"

"Tao đem này về phòng à" rời đi

Anh trong phòng loay hoay tìm đồ nên vô tình làm rơi cái ly, phản xạ nhanh nhẹn nên đỡ lại được nhưng lỡ tay bóp chặt quá khiến chiếc ly bị bể, thủy tinh ghim từng mãnh vào tay anh. Kimura vào thấy vậy nên vội chạy lại xem, cậu lấy hộp y tế trên kệ xuống băng bó cho anh

"Anh làm sao mà để bị nặng vậy"

"Không có gì, mà bộ lo cho tui hả"

"Phó chủ tịch anh đừng giỡn như vậy nữa được hông, công ty rất nhiều cô gái đang theo đuổi anh, lỡ mấy cổ thấy được hiểu lầm tui nữa"

"Sợ tui đến vậy à"

"*gật đầu*"

"Nếu biết sợ thì đừng có cãi lời tui, bằng không tui phạt ráng mà chịu"

"Mấy nay tui có cãi lời anh đâu mà anh làm vậy với tui" khóe mi bắt đầu ứ nước

"Sao khóc"

"Không sao, anh hứa là không làm vậy với tui nữa đi"

"Được rồi hứa thì hứa" vò đầu cậu

"*bĩu môi*"

"Bộ lo cho tui hả"

"Lo đâu, thấy anh đau nên băng bó giùm thôi.......xong rồi đó"

"Cảm ơn......cậu về được rồi, tối nay không cần ở lại đâu"

"Vậy tui về à"

"Ừm"

Anh ngồi vừa nhìn cánh tay đang băng bó của mình rồi cười thầm
------------------------------
Gần 9 giờ đêm Sato mới đến trường đón Đăng nhưng anh chỉ thấy 1 màu đen trước mắt, cửa thì đóng đèn thì tắt chẳng thấy Đăng đâu

Anh bước xuống xe đi đến trước cửa thấy có mảnh giấy nhỏ trên đó ghi 1 số điện thoại , anh nữa nghi nữa ngờ bấm gọi thử

"Alo tui nghe"

"Con tôi đâu"

"Tui gửi định vị cho anh rồi á"

Anh lần theo địa chỉ đến 1 ngôi nhà không quá lớn cũng không quá nhỏ. Cậu nắm tay Đăng bước ra

"Ai cho cậu đưa con tôi đi lung tung vậy"

"9 giờ rồi anh tính để thằng nhỏ bụng đói ngồi đợi anh hay sao"

".........."

"Anh khỏi lo đi tôi mua đồ cho nó ăn rồi, bây giờ về cho nó ngủ thôi"

"Bao tiền, tôi gửi"

"Không cần đâu"

"Cậu có ý đồ gì à"

"Ý đồ gì"

"Sao cả trường cậu không quan tâm mà chỉ quan tâm nhóc con nhà tôi"

"Tại cả trường có ai rước con trễ như anh đâu"

"Cậu........." cạn lời

"Nói đúng rồi còn gì"

"Về thôi Đăng" nói không lại nên đánh trống lảng sang chuyện khác

"Thưa thầy con về"

"Ừm"
--------------------
Trên xe anh trách cứ Đăng đủ điều

"Ai cho con tự ý về nhà người lạ vậy hả"

"Tại tối quá rồi mà ba chưa đến.....con đói"

"Đói bụng thì đợi ba xíu, sao lại đi theo người khác như vậy"

"Thầy Hi tốt mà, thầy ấy dẫn con đi ăn mà ba"

"Sao con biết cậu ấy tốt, con tiếp xúc với cậu ta được bao nhiêu là mà dám khẳng định như vậy.....bây giờ còn dở thói cãi lại ba nữa hả" cau mày

"Dạ con hông dám" cuối mặt xuống
------------------------------------------
Về đến nhà vừa xuống xe Đăng đã lay tay anh nài nỉ

"Ba ngày mai ba con được nghỉ, ba dẫn con đi chơi được hông, 2 tuần rồi ba chưa dẫn con đi chơi"

"Ngày mai con được nghỉ nhưng ba thì không, ba bận lắm"

"Dạ vậy thôi"

Đăng cuối mặt lủi thủi đi vào nhà

Hết chap 5: cho tui ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro