chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Toma đã dậy từ sớm nhưng vẫn nằm im đấy ngắm nhìn và vuốt ve con mèo nhỏ của mình, nhìn cậu co rút người vào lòng anh ngủ cũng có tí dễ thương, Toma xoa xoa nhẹ tóc cậu rồi nói nhỏ (nói chuyện 1mình)

"Tướng thì lùn, nhỏ con mà sơ hở là giang hồ, là đòi đánh tui à"

"Tui đâu có đòi, tui đánh luôn mà"

Cậu cũng đã dậy, nghe anh nói vậy thì tiện tay đấm cho anh 1 cái ngay hông

"Ây da mới dậy mà đã ăn hiếp anh rồi..........sao rồi đi làm nỗi hông hay là nghỉ phép hôm nay ha"

Anh vừa nói vừa xoa xoa bụng cậu

"Theo anh là hôm nay tui đi làm được hông"

"Hông"

"Câu trả lời chính xác"

"Vậy anh ở nhà luôn"

"Thôi thôi đi làm giùm đi, để tui ở nhà 1 mình được rồi"

Anh không nói gì mà lấy điện thoại trên kệ tủ bên cạnh gọi cho Sato

"Alo bạn hiền cho tui lên trễ xíu nhá"

Nói xong anh vội tắt máy rồi bế cậu vào nhà vệ sinh

"Anh định làm gì nữa đây"

"VSCN đi, anh có làm gì em đâu *ghé tai cậu nói nhỏ* tối qua anh ăn đủ rồi"

Kimura nghe vậy chỉ thở hắc 1 hơi rồi co tay lại đánh chỏ ngược vào bụng anh, tuy bị đánh nhưng anh lại không cọc bù lại anh còn cười rất tươi. 1 lát sau cậu VSCN xong thì đi ra thấy trên cửa có 1 mảnh giấy

Nội dung: vệ sinh cá nhân xong rồi thì ngồi trên giường đợi anh xíu nha

"Ổng làm cái trò gì nữa vậy trời"

Kimura tay thì lau lau tóc, cố đi lại giường nằm bấm điện thoại đợi anh, tầm 30phút sau anh đã trở lại phòng rồi bế cậu xuống bếp

"Đi đâu nữa đây"

"Đi ăn sáng"

Xuống tới bếp cậu thấy trên bàn đã có 1 dĩa cá kho nhìn cũng khá đẹp mắt

"Anh đặt ở đâu vậy"

"Đặt cái gì, anh nấu á"

Cậu nhìn qua căn bếp thì gương mặt lộ rõ sự bất lực, trong bếp là vô số chén, dĩa, nồi, nằm rải rác thậm chí còn có cả vết dầu ăn trên bếp, nhìn căn bếp lúc này rất bừa bộn. Kimura lắc đầu rồi lấy tay chóng giữa trán lộ vẻ mệt mỏi (🤦‍♀️)

"Em sao vậy"

"Anh kho có 2 con cá mà anh bày nguyên căn bếp vậy cho tui dọn á hả"

"Hời ơi tưởng gì, em cứ ăn đi xíu anh dọn cho"

Cậu cũng ậm ừ cho quan rồi quay vào bàn ăn cơm

"Ăn đi, anh biết em thích cá kho nhất nên đặt biệt nấu cho em á"

"Hiểu anh quá mà, muốn chuộc lỗi tối qua chứ gì"

Anh cười hehe như bị nói trúng tim đen nhưng rồi cũng nhẹ nhàng gắp cho cậu 1 miếng cá

"Em ăn đi"

Mặt Toma háo hực ngồi nhìn cậu ăn, khi vừa bỏ miếng cá vô miệng thì liền nhăn mặt

"Anh kho cá hả Toma"

"Ừa....sao hả"

"Anh kho cá hay anh nấu chè"

"Là sao"

"Anh bỏ nữa kí đường vô đây chưa?"

"Ủa...*anh gắp 1 miếng cá để ăn thử*...kì vậy ta, nảy anh nêm vừa ăn lắm mà, sao giờ nó ngọt dữ vậy"

"Thôi anh lên thay đồ đi làm đi, để đó xíu tui kho lại cho"

"Để anh dọn cái bếp cái"

"Thôi thôi đi luôn đi, để tui dọn luôn cho"

"Ok....nhưng mà......"

"Sao nữa"

"Hôm nay em không đi làm á, hay bây giờ sạc năng lượng cho anh đi,xem nhưng năng lượng anh xài cả ngày"

Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ lên môi mình

"Muốn gì"

"Hun cái lấy sức đi làm đi"

"Bày nguyên nhà cho tui dọn rồi giờ còn hun hít cái gì nữa"

"Đi mà"

"Đi làm......lẹ"

Toma bĩu môi rồi vác vẻ mặt buồn hiu đi ra khỏi nhà, cái tướng vừa đi mà chân cứ đá lung tung của anh chẳng khác gì 1 đứa con nít đòi kẹo mà ba mẹ không cho vậy
---------------------------------
Ở công ty rảnh tay rảnh chân không có chuyện gì làm vì tất cả mọi việc anh đã xong bây giờ chỉ ngồi chờ Sato đưa xuống rồi làm tiếp thôi, nên hiện giờ anh đang rất rảnh

Toma cứ ngồi xoay ghế vài vòng rồi bày hết trò này đến trò kia chơi để giết thời gian. Rất nhanh giờ nghỉ trưa đã đến, 2 ông anh nhanh chóng tranh thủ chạy về nhà

-------nhà Toma------

"Ròi chạy về đây chi"

"Hết năng lượng rồi, về sạc PIN"

"Định giở trò gì nữa hả"

"Không, ôm em xíu thôi"

"Đang coi phim mà"

"Thì anh nằm đây ngủ xíu rồi đi làm"

Anh nằn lên đùi cậu, dụi đầu vào bụng cậu rồi dần dần thiếp đi

------nhà Sato------

Anh vừa về thì thấy cậu đang đứng trong bếp rửa sạch những cái chén, dĩa mà mình vừa sử dụng để nấu ăn. Nghe rục rịch phía sau nên cậu quay lại thì trùng hợp anh cũng vừa bước tới, khoảng cách của 2 người chỉ khoảng 1m

"Anh về chi nữa"

Cậu vội lùi ra sau, nép sát người vào thành bếp

"Làm gì né tui dữ vậy"

Anh bỏ áo vest và cặp tác của mình xuống sàn rồi chóng tay lên thành bếp để bao vây cậu lại

"Giật mình thôi"

"Đang làm gì đấy"

"Rửa chén chứ làm gì"

"Con tui đâu"

"Ngủ trưa trên phòng á"

"Tui có chuyện muốn nói"

"Nói đi"

Cậu xoay lại rửa chén tiếp. Còn anh thì anh đặt càm lên vai cậu rồi thì thầm

"Tui muốn thỏa thuận lại hợp đồng của 2 đứa mình"

"Hợp đồng gì nữa"

"Hợp đồng chăm sóc cho thằng Đăng"

"Tui làm gần hết tháng rồi mà, thỏa thuận gì nữa, không phải cậu Hải gì đó gần lên rồi hả"

"Hải xin nghỉ rồi, có việc gia đình nên cậu ấy không tiếp tục làm được"

"Vậy anh muốn thỏa thuận thế nào nữa"

"Gia hạn tiếp tục hợp đồng"

"Bao nhiêu lâu"

"Cả đời"

Anh cầm 2 vai cậu quay lại

"Mơ hả"

"Không mơ....cậu chăm sóc cho cha con tui cả đời nha"

"Anh trả lương nỗi hông"

"Tiền lương thì không phải 10 triệu/tháng như trước nữa đâu mà tiền lương của cậu kì này sẽ là tất cả gia sản mà tui có"

"........."

Giọng anh thều thào làm cậu có chút bối rối

"Tôi thương cậu"

"Tui...t..u...i...tui cũng thích anh"

Sato cười 1 cách mãn nguyện

"Vậy giờ gia hạn hợp đồng cả đời này nhé"

"*gật đầu*"

Anh từ từ kề sát đầu lại gần cậu, môi gần chạm môi thì........

"Ba"

Hết chap 22: chap này làm dài hơn rồi đó nha 1200 chữ🤣cho Hổ ý kiến nha bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro