chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kí hợp đồng xong mọi chuyện đều tốt đẹp nhưng vì phép lịch sự nên anh cũng náng lại uống vài ly. Lúc ra xe Toma vẫn giữ vững phong thái nghiêm túc, lạnh lùng đấy

Nhưng khi vừa bước vào xe thì anh lại trở về là 1 Toma nhẹ nhàng, thích nũng nịu với Kimura

"Anh định giở cái trò mèo gì nữa đây Toma"

"Anh có làm gì đâu, rượu nặng quá uống xong giờ khó chịu~~~"

Anh vừa nói vừa dụi dụi đâu vô vai cậu

"Lúc nảy thấy anh bình thường mà, có say sỉn gì đâu"

"Nảy ráng gượng, chứ giờ đâu có ai thấy đâu, gượng làm gì nữa. Thôi anh mệt quá à, cho anh nằm xíu đi"

Anh nói xong thì tự ý nằm lên đùi cậu

"Kiếp trước tui có mắc nợ anh đâu Toma"

"Kiếp trước không mắc thì kiếp này mắc"

Anh cầm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của cậu để gối đầu, Kimura chỉ biết thở dài. Do có tài xế lái nên cậu cũng tranh thủ chợp mắt 1 xíu. Lúc về đến nhà

"Anh ăn gì không để tui nấu"

"Thôi em có ăn thì nấu đi, anh không ăn đâu, ăn nhanh tranh thủ lên ngủ mai đi làm"
-------------------------------
Sáng hôm sau Sato vẫn như hôm qua, ăn mặc tươm tất, vẻ mặt tươi tỉnh tràn đầy năng lượng đi đến công ty, vừa xuống xe anh gặp ngay người bạn thân Toma và Kimura nên cả 3 người cùng đi lên. 3 người đi đến mé mé cầu thang thì nghe có vài tiếng xì xầm của mấy bạn nhân viên

"Ê chủ tịch tới chưa"

"Chưa mới 6h mà"

"Tao biết sao chủ tịch yêu đời trở lại rồi"

"Sao kể nghe với"

"Chủ tịch đang có người yêu"

"Thiệt hả, cô gái nào mà may mắn vậy trời"

"Ai nói với mấy bà là con gái"

"Chứ gì"

"Ổng yêu ông thầy giáo của bé Đăng á sốc chưa"

"Như vậy.....chủ..tịch......là người đồng tính hả"

"Ừa chứ còn gì nữa"

Ở góc cầu thang này Sato đang nóng đỏ cả mặt, trông anh rất tức giận, Toma phải giữ anh lại

"Mày làm gì vậy Sato, mắc gì cọc"

"Mày nghe bọn họ nói gì hông"

"Nghe"

"Sao còn hỏi"

"Mày tức giận vì cái gì, vì người ta nói đúng hay là người ta nói sai"

Anh như bị Toma nói trúng tim đen, anh im lặng vài giây

"Họ có miệng thì họ nói, mày có cản được không
-tương lại của mày, hạnh phúc của mày mà để người khác quyết định như vậy hả
-mày có chắc là họ theo họ dè bỉu mày cả đời hông, hay là nhiều chuyện được vài hôm rồi chán không nói nữa?"

Sato gật đầu nhẹ rồi sửa cổ áo lại sau đó từ từ đi lại chỗ mấy bạn nhân viên lúc nảy, anh chỉ nhẹ nhàng đặt xuống 1 cái phong bì rồi nói

"4 người ngày mai không cần tới đây làm nữa"

"Ơ..chủ....chủ tịch à"

Toma theo sau khi đi ngang qua bàn nhân viên anh bĩu môi cái rồi nói

"Cho chừa cái tội nhiều chuyện"

Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, tới trưa thì anh đem 1 số giấy tờ xuống cho Toma kí, thấy trên tay anh còn cầm theo chiếc áo vest nên Toma hỏi

"Định đi đâu hả"

"Về nhà ăn cơm chứ đi đâu"

"Cái gì, ai nấu"

"Osin mới"

"À biết ai nấu rồi.....có ai được cảm giác có người nấu cơm chờ sẵn ở nhà đâu mà biết" trêu ghẹo Sato

"Thôi đi ghẹo hoài"

Sato đi ra khỏi phòng thì anh bắt đầu đi đến chỗ Kimura giở trò mè nheo tiếp

"Anh cũng muốn có người nấu cơm chờ về ăn như vậy á" ôm cổ cậu

"Anh bắt tui lên công ty với anh 24/24 vậy sao mà tui có thời gian nấu"

"Tối nay sinh nhật anh, em định tặng quà gì cho anh hả"

"Ok vậy tối nay tui sẽ nấu cho anh 1 bàn ăn thịnh soạn được hông".

"Được....nhưng anh cần yêu cầu thêm 1 món nữa"

"Món gì"

"Tối nói, món này nói sớm quá không được"

"Ò"

------nhà Sato-----

"Con tôi đâu rồi"

"Trên phòng ngủ trưa rồi, mà sao nay anh về đây"

"Về ăn cơm"

"Cơm đâu mà ăn"

"Cậu nấu đó"

"Đâu ra tui chỉ nấu cho thằng bé Đăng thôi, tui chỉ nhận lời chăm sóc thằng Đăng thôi à"

"Lỡ chăm sóc thằng con rồi thì chăm sóc thằng cha luôn đi"

Anh vừa nói vừa kéo tay cậu lại gần mình

"Nói chứ vẫn còn cơm trong bếp á, anh xuống lấy ăn đi tui đi công chuyện xíu"
-----------------------------------------
Tối hôm đó tại nhà của Toma, Kimura đã xin về sớm để chuẩn bị cho anh 1 bữa ăn rất thịnh soạn, còn Toma và Sato phải ở lại họp, lúc anh về thì cũng gần 10 giờ tối

Anh đi vào thấy mọi thứ đã được chuẩn bị kỉ càng

"Chu đáo dữ ta"

"Chứ sao, anh đi tắm đi rồi xuống ăn"

"Ok"

Anh lên tắm cho thoải mái tinh thần rồi xuống ngồi ăn cùng cậu, cả 2 ngồi vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn xong ánh mắt của Toma bổng bắt đầu hơi tối sầm lại

"Món chính xong rồi, giờ tới món phụ được chưa" liếm môi

"Món gì, anh chưa nói sao tui biết mà nấu"

"Đi"

Dứt lời anh bế cậu đi thẳng lên trên phòng, vừa vào trong phòng đã vội quăng cậu ra giường ngồi nằm đè lên người cậu

"Biết ngay cái món phụ này sẽ là tui mà"

"Không chống cự nữa hả"

"Còn cái gì để gìn giữ nữa đâu mà chống với cự, thôi lỡ bị gài rồi thì coi như đây là món quà sinh nhật của tui dành cho anh đi"

"Hôm nay ngoan quá ta *cắn nhẹ cổ cậu* nếu em nói vậy thì anh không khách sáo đâu nha"

"2 lần trước anh có khách sáo với tui đâu mà bày đặt" nhăn mặt

Tới đây thôi là đủ biết chuyện gì rồi he mọi người

Hết chap 21 :Happy Birthday chú Masaaki Toma 🎂🎂
2/6/1973 - 2/6/2023💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro