chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng dưới nhà lay tay cậu năn nỉ các kiểu, tuy là không muốn đi nhưng trước sự năn nỉ của Đăng cậu cũng gật đầu chấp nhận

Sáng hôm sau Toma và Kimura cũng đã có mặt tại nhà Sato, bây giờ chỉ chờ mỗi Hiroshi. Đăng thấy cậu lâu đến nên tưởng cậu thất hứa với mình, mặt nhóc buồn hiu cứ đứng ngóng về hướng mà cậu hay đến để đợi

Sato ghét nhất đợi chờ nên cau mày nói

"Cậu ấy không đi thì thôi, con đợi làm gì"

"Thầy hứa với con rồi mà" mắt rưng rưng

"Đi thôi, trễ rồi" thái độ nói chuyện có chút khó chịu, anh đã bực khi phải đợi chờ kiểu này

"Đợi thầy xíu đi mà ba"

"Haizzz......"

Anh vừa định nói thêm thì cậu tới, thở dốc do mệt vì phải chạy bộ đến đây, tuy mệt nhưng khi vừa đến việc đầu tiên cậu làm là nở 1 nụ cười và nói lời xin lỗi với Đăng vì đã để nhóc đợi

Đầy đủ quân số mọi người bắt đầu lên xe đi, Sato và Toma ngồi ghế trước, Đăng và 2 cậu ngồi ghế sau. Sau một khoảng thời gian thì cuối cùng họ cũng đến nơi

Chào đón Kimura và Hiroshi là 1 khu Resort rộng lớn, anh và Toma bước xuống không 1 chút biểu cảm vì đối với 2 người họ những nơi này đã quá quen rồi

Ngược lại 2 cậu mắt chữ O mồm chữ A đảo mắt nhìn xung quanh, Đăng chủ động nắm tay 2 người bước vào trong. Đây là khu vực Resort cao cấp nên chỉ có 2 phòng

Sato hình như nhận ra điều này nên quay sang hỏi nhỏ Toma vì anh là người đặt phòng

"Sao chỉ có 2 phòng"

"Mày kêu tao kiếm không gian thoải mái như ở nhà, góc nhìn thẳng ra biển mà"

"Ừ....rồi có cần nhất thiết phải là 2 phòng không?"

"Hết khu 4 phòng rồi, kệ ở đỡ đi có mấy ngày mà"

Toma cười nhẹ tỏ vẻ vô tội rồi khoát vai anh đi vào

"Khoang đã" anh dừng lại rồi gạt tay Toma ra

"Sao nữa"

"Mày đặt 2 phòng là có vấn đề, mày muốn ngủ chung với thằng nhóc đó thì nói lẹ đi"

"Tao có ý đồ, nhưng không phải cho tao mà là cho mày" chỉ tay vào ngực anh

"Tao với cậu ấy ngủ chung?"

"Chứ sao...không lẻ giờ mày bắt con người ngủ ngoài sofa"

Anh cuối mặt xuống khó chịu. Toma thấy vậy khéo anh ra biển để nói chuyện vì không muốn 3 người kia nghe thấy, vừa ra đến nơi Toma đẩy mạnh anh 1 cái rồi nói

"Sato à....tới lúc mày quên em ấy rồi, cũng gần 5 năm rồi chứ chẳng ít ỏi gì đâu Sato"

"Mày đang cố ghép đôi tao với cậu ấy?"

"Đúng"

"TAO KHÔNG THÍCH" anh gằn lại từng chữ rồi chăm chăm mắt nhìn Toma

"Tối nay định cho người ta ra ngoài thiệt à"

"Cùng là đàn ông với nhau có gì đâu to tát, ngủ chung có 2 đêm thôi mà, chỉ có điều là tao thấy không thoải mái thôi"

"Vậy được rồi tưởng mày cho người ta ngủ ngoài chứ, thôi vào trong thôi" anh khoát vai Sato đi vào

Trong phòng nào đó 3 chú cháu kia đang nằm hiu hiu sắp ngủ, vì đi đường xa nên ai cũng thấm mệt cả rồi, cánh cửa mở ra

"Đăng à, về phòng cho 2 chú nghỉ ngơi thôi con" nhìn qua Hiroshi "cả cậu nữa, về phòng thôi"

Đăng thấy giọng anh chuyển trầm khi gọi tên cậu liền đoán được anh có chuyện gì không hài lòng nên sợ cậu cãi lời và làm anh nỗi cáu, nhóc nhanh chân chạy lại kéo Hiroshi đi

Toma cũng theo sau rồi bước vào phòng đóng cửa lại

"Gì nữa đây, tui với anh ngủ chung phòng hả?"

"Ừm, chứ có 2 phòng mà"

"....."

"Làm như lần đầu ngủ chung vậy" xoa tóc cậu

"Chứ có ai nói gì đâu"

"Thôi cũng mệt rồi đó, cậu ngủ xíu đi rồi chiều dậy đi ăn nha"

"Ừm"
------------------------------------------
Trời cũng sập tối đến nơi cả 5 người ai nấy đều lên đồ để chuẩn bị đi ăn, trừ Đăng ra thì 4 người kia chỉ đơn giản là áo thun và quần thun cho thoải mái thôi nhưng lại cuốn đến lạ kì

Ở 1 không gian VIP của 1 nhà hàng sang trọng có sẵn 1 bàn tiệc nhỏ đang đợi 5 người

Vào bàn Đăng cuối người mời người lớn rất lễ phép, kể cả Sato cũng khá bất ngờ vì trước giờ được sự nuông chiều của Quế Ngọc Hải nên Đăng ăn cơm chẳng biết mời hỏi ai cả, đây là lần đầu tiên anh thấy nhóc ngoan như vậy

Anh vui thầm trong bụng nhưng chẳng dám bọc lộ ra bên ngoài

"Để con gắp cho 2 chú"

Nhóc đứng dậy gắp cho Hiroshi và Kimura, Toma ngồi kế bên nhìn Kimura rồi nói

"Cậu dụ con nít cũng lẹ quá ha, mới gặp có sáng giờ mà thân rồi"

"Dạ đâu có con làm quen trước mà"

"Con bỏ rơi chú rồi" bĩu môi

"Sáng giờ chú đi chơi với ba con không mà"

"Thôi....mọi người ăn đi"

Sato lên tiếng 1 cái là cả bàn lại im re, chất giọng trầm của anh chẳng lẫn đi đâu được, dù anh nói chuyện bình thường cũng có cảm giác gì đó ớn lạnh khi nghe

Vừa nói anh vừa với tay lấy chai rượu cạnh bàn rồi mở ra rót cho từng người (trừ nhóc Đăng)

Kimura lắc đầu "tôi không biết uống"

"Ai cũng phải uống, Hiroshi được ngoại lệ vì tối nay cậu ấy là bảo mẫu của nhóc Đăng nên được uống ít hơn"

"Tôi....." e dè

"Dự án này là của cậu nên cậu phải uống, không được trốn"

Hết chap 12: chị thi ghé thăm tui rồi anh em ơiiiii (thi giữa kì😹)
Coi xong cho Hổ ý kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro