chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến phòng trọ của cậu, anh đứng khép nép một bên đợi cậu kêu mới vào, vào trong anh cũng khép nép ngồi im 1 chỗ chẳng dám loi nhoi

"Sao nay anh ngoan zạ"

"Đang ở ké mà, không ngoan ra đường ngủ sao"

Cậu cười nhẹ nhìn anh, thật sự hôm nay anh rất lạ

"Anh ăn gì không tui nấu"

"Thôi tui ăn rồi, cậu ăn đi"

"Sợ anh đói thôi chứ tui cũng ăn rồi"

"Vậy đi ngủ, trễ rồi"

Mặt cậu biến sắc nhìn anh, kèm theo đó là 1 ánh mắt đa nghi cộng chút sợ hãi

"Yên tâm, hứa hôm nay không làm gì cậu đâu mà cậu lo"

"Chắc nha"

"Chắc chắn mà"

Cậu gặng hỏi lại sau đó mới từ từ nằm xuống, nhưng hôm nay anh giữ đúng lời hứa chỉ nằm ngủ ké chứ không phá cậu như trước nữa
-----------------------------------
Sáng hôm sau (tại nhà Sato)

Anh đã rời đi từ sáng để cậu và Đăng ngủ ở nhà, lúc Hiroshi tỉnh dậy thì thấy trên bàn có 1 tờ giấy

*Nội dung: tối qua tôi hỏi nhóc Đăng rồi, tuần này nó không học...nếu cậu rảnh thì hôm nay tiếp tục làm bảo mẫu cho nó giúp tôi nha, còn đây xem như tiền lương từ hôm qua đến giờ của cậu*

Cậu nhìn sắp tiền trên bàn rồi bĩu môi

"Hức ai thèm tiền của anh, tưởng có tí tiền cái hay à"

Cậu đặt lại lá thư trên bàn rồi qua phòng gọi Đăng dậy, sửa soạn cho Đăng tươm tất rồi dẫn cậu nhóc đi chơi, chỉ có điều là khi đi chơi cậu toàn tự bỏ tiền túi của mình ra chứ không sử dụng 1 đồng nào của anh để lại cả
-------------------------------
Ở 1 nơi nào đó Toma cũng tranh thủ về thay đồ rồi lại tiếp tục lên công ty, chắc do tối qua ngủ không đủ giấc nên  bây giờ trông anh có vẻ rất mệt mỏi

Đang gục mặt xuống bàn để tranh thủ chợp mắt ít phút thì có thứ gì đó lạnh lạnh tỏa đến mặt anh, anh ngước nhìn lên thì ra là Kimura đến, thứ mát lạnh vừa rồi là ly cà phê mà cậu mua cho anh

Anh nhìn ly cà phê rồi nhìn cậu, Kimura xoay người né ánh mắt anh rồi nói

"Thấy anh mệt, mua cho anh uống để tỉnh táo thôi"

"Lo cho tui hả" cười nhẹ

"Ai thèm lo cho anh, anh uống đi rồi làm việc tui về làm việc trước à"

Anh liếc nhìn theo cậu rồi mỉm cười, tay nâng niu rồi lại đảo mắt xuống nhìn ly cà phê cậu đưa, đang nhìn ngắm say sưa thì có người gõ cửa

"Vào đi" lạnh

"Dạ chủ tịch gọi anh trên phòng ạ"

"Ừm"

Anh đứng dậy hớp 1 ngụm cà phê cho tỉnh táo rồi khoác áo vest vào và đi lên phòng Sato. Đến nơi khi anh đi vào chỉ thấy Sato ngồi đợi sẵn, gương mặt anh tươi tỉnh hơn mọi ngày nhiều

"Sao đấy"

"Không sao, kêu mày lên đây là muốn nhờ mày thông báo cho nhân viên xíu thông tin á mà"

"Thông tin gì"

"Chuyện thi hành bản kế hoạch bổ sung của trợ lý mày rất thành công, tiến triển vừa nhanh vừa tốt, nhờ nó mà công ty mình lời 1 khoảng rõ to"

"Được vậy thì tốt quá"

"Mọi người cũng vất vả rồi, tao định cho mọi người nghỉ vài ngày cho thoải mái tinh thần, sẵn dịp này tao đưa nhóc Đăng đi chơi đâu đó luôn, bận công việc mà bỏ bê thằng nhỏ miết"

"Cho tao đi với"

"Tùy.....muốn đi alo tao tiếng"

"Ok....tao đi thông báo cho mọi người đây"

"Ừm"

"Ờ mà mày định đi đâu"

"Nó thích biển thì chắc tao sẽ đi biển á"

"Ok"

Toma đi lượn 1 vòng thông báo được nghỉ xong lại quay về phòng để rủ cậu đi chơi cùng

"Mấy ngày tới đi chơi với tui nha"

"Mới đầu tuần cái rủ đi chơi, tui còn quá trời công việc nè không đi được đâu"

"Sắp tới công ty được nghỉ 3 ngày"

"Hả?"

"Sato rủ đi chơi.....đi chơi với tui đi mà"

"Ờ thì......chừng nào đi"

"Mai hay mốt gì đó á"

"Khi nào đi nói tui trước nha"

"Biết rồi"

Anh vò đầu cậu rồi đi lại bàn làm việc
-------------------------------
Tối hôm đó Sato về nhà, thấy số tiền mình để lại vẫn còn thì liền cau mày khó chịu

"Chê tiền à" nhếch mép

Cùng lúc đó Hiroshi và Đăng cũng vừa đi chơi về, anh liếc nhìn cậu

"Gì nhìn tui ghê zạ"

Anh không nói gì cầm sắp tiền ấy lên đưa cho cậu. Hiroshi hình như cũng hiểu được phần nào, cậu khó chịu đáp lại anh

"Haizzz Sato à anh thôi cái kiểu cứ cái gì cũng dùng tiền được không, tui coi Đăng như em út trong nhà thôi mà, đưa nó đi chơi là chuyện bình thường đâu phải tui làm điều đó vì tiền đâu mà anh làm vậy"

"Lương của cậu" vẫn rất bình thản "nhận đi tôi không muốn mắc nợ ai cả"

Hiroshi bức bối giật lấy sắp tiền rồi rút đúng 1 tờ 500k mặc dù trong sắp là 10 triệu

"Xem như đây là tiền sáng h tui với Đăng đi chơi, tui lấy đúng phần của tui thôi"

"Tùy cậu" ngồi xuống xoa đầu Đăng rồi hỏi "tuần này con muốn đi chơi không"

"Đi đâu zạ ba"

"Con muốn đi đâu cũng được"

"Vậy mình đi biển nha ba"

"Ừm.....vậy mai mình đi nha"

"Thầy đi với nha ba" lây tay anh

"Tùy con"

Anh đứng dậy đi lên lầu

Hết chap 11: xin lỗi vì sự chẫm trễ này😹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro