Chap 2 - Đính hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEE ME - Chap 2
"Ay yo, chào tiểu thư danh giá"
"Oh, bà cũng biết tôi à"
"Mẹ biết chứ haha"
"Oh, vậy còn bà là?"
"Mẹ là mẹ của bé Jin Jin, vợ của con đó"
"Oh, tôi có vợ sao tôi không biết nhỉ? "
"Trời, con đã cứu con bé mấy lần rồi mà"
Hử, cứu? Không lẽ là bạch tuyết...
"Oh, tôi cứu nhiều người lắm nhưng tôi chưa cưới ai làm vợ cả"
"Con cho người đưa đón, còn đưa cho nó 8 triệu won nữa, không phải nên gả cho con hay sao?"
"Oh vậy sao? Nếu tôi làm như bà nói thì chắc giờ tôi có cả trăm cô vợ rồi đấy"
"Con... À thì thôi, nếu con không cưới nó vậy thôi ta sẽ để nó đi lấy ông Cáo đen ở cuối phố. "
"Có liên quan gì đến tôi sao"
"Tốt thôi, dù không giàu bằng con nhưng chắc sẽ cưng chiều nó hơn con nhỉ hahaha"
Bà ta nói rồi quay lưng bỏ đi. Army tức sôi cả máu. Hừm đúng là quỷ hút máu. Bà ta dám bán hạnh phúc của con mình để lấy tiền xài. Hừm, tính đào mỏ nhà này à? Mà tại sao mình cứ vướng vào tên yếu đuối này vậy nhỉ. Mặc kệ, càng giúp càng sinh chuyện.

...........................
"Chà, nghe tin gì chưa?"
"Sao vụ gì ???"
"Tiểu thư đính hôn rồi"
"Cha, công tử nhà ai mà may mắn quá vậy"
"Trời, nghe nói là một tên nghèo thôi"
"Oh thật sao, cô ta bị điên à"
"Uhm Min gia thật là vô phúc, có đứa con gái suốt ngày chỉ biết ăn chơi, quậy phá"
"Hèn chi bị cậu Lee bỏ là đúng"
...
Bọn người làm trong nhà, chẳng nể nang gì Jin cả, họ cố tình nói lớn cho anh nghe. Anh buồn rầu nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên tay mình. Cô tặng anh một chiếc đàn piano làm quà cưới. Anh được ghi danh vào học trường nghệ thuật âm nhạc hàng đầu ở Hàn Quốc. Cô lo cho anh chu đáo từ mọi phía. Trừ một việc duy nhất là Army đã đi Mỹ ngay sau khi đính hôn.
............................
3 năm sau...
"Chào mừng tiểu thư đã về ạ"
"Uhm, mọi thứ vẫn tốt chứ"
"Vâng ạ"
"Bạch tuyết thì sao"
"Dạ hôm nay là ngày thiếu gia nhận giải ca sĩ trẻ triển vọng ạ"
"Uhm, thế thì tốt"
Army trở về Hàn Quốc, ba năm trôi qua, cô giờ đã là người con gái 23 tuổi. Còn bạch tuyết Jin đã 25 tuổi. Không biết bạch tuyết còn nhớ cô không, những năm qua không hề liên lạc gì, cô ngước nhìn chàng trai xinh đẹp của mình qua màn hình tivi, trong lòng đầy lo lắng. Anh bây giờ còn đẹp hơn ngày xưa gấp trăm lần. Mái tóc mềm mại, làn da trắng hồng, đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ mọng, thân hình vạm vỡ, cân đối... Tuyệt sắc mĩ nam.
........................
5h sáng, Jin về nhà, người toàn mùi rượu, anh vào phòng, chui lên giường thì cảm nhận có ai đó đang nằm kế bên. Anh giật mình mở đèn lên.
"Army, sao em lại ở đây"
"Nhà của tôi, tôi không được ở đây sao? "
Thay vì mừng rỡ chào đón cô, Jin lại ngạc nhiên, hoảng sợ đến bối rối. Army liếc nhìn đôi bàn tay anh, anh không đeo nhẫn. Cô đứng dậy, bỏ đi.
"Này em, sao em không trả lời anh"
"Tôi về đây để huỷ hôn"
Army nói rất lạnh lùng, có vẻ như chàng bạch tuyết đã quên cô mất rồi.
"Em đứng lại đó."
Jin nắm cái mền cô đang quấn quanh người kéo ghì lại, chiếc mền rơi xuống, để lộ một cơ thể hoàn hảo, anh nhìn mà đỏ cả mặt.
"Tôi có đẹp không ?"
Army bước đến gần anh, đặt một nụ hôn lên môi anh.
"Đồ háo sắc"
"Anh không có"
"Bạch tuyết, anh có nhớ tôi không?"
"Anh... "
Army dịu dàng đẩy Jin xuống giường, cô hôn lên đôi môi đỏ ngọt lịm của anh. Hôn khắp khuôn mặt xinh đẹp, vuốt ve làn da trắng sữa.
"A... Ah... Ah... "
"Này, giọng anh khiêu gợi quá đấy. Đã rên cho bao nhiêu nàng nghe rồi hả? "
"Ah... Anh... Không... Có... "
Army tinh nghịch, trêu đùa trên cơ thể của Jin, cô nhớ anh, rất nhớ. Những cử chỉ âu yếm cô dành cho anh nó hơi thô bạo, để lại dấu vết khắp cơ thể anh.
"Ah... Anh muốn... "
"Không được"
Army cúi xuống hôn Jin nhỏ đang cương cứng, ngậm vào miệng cô, nó to quá nên rất khó khăn để có thể nuốt chửng hết được.
"A...A... A..."
Nhìn Jin xinh đẹp mệt nằm ngủ mơ màng, Army cảm thấy hài lòng. Anh ngủ, tay vẫn ôm chặt lấy Army như sợ cô lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro