Chap 3 - Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SEE ME - Chap 3
"Army... "
Jin hoảng hốt thức dậy. Nhìn xung quanh không có ai, chẳng lẽ lại là mơ sao? Suốt 3 năm qua anh luôn chờ đợi một hình bóng người con gái đã cứu anh quay về. Anh sống trong căn nhà lớn cô để lại, mọi người phục vụ nhưng chẳng phục tùng. Anh cố gắng vượt qua mọi ánh mắt dè bỉu, khinh bỉ để sống qua từng ngày, từng giờ để chờ đợi cô. Hôm qua lần đầu tiên được nhận giải thưởng, anh rất vui nhưng lại thấy quá cô đơn... Haizzz thôi lần sau không uống nhiều thế nữa...
Anh vào nhà tắm, nhìn qua gương thấy cơ thể mình đầy dấu vết đỏ. Kì lạ, mơ mà chân thật vậy à, không lẽ mình tự ngắt bản thân luôn à?
........................
"Army... Army... Army em ra đây ngay cho tôi"
"Thiếu gia, tiểu thư không có nhà ạ"
"Này thằng nhà nghèo kia, mày lại giấu Army đi đâu rồi hả"
Yoongi nắm cổ áo Jin , ra mặt hăm doạ, đôi mắt nhìn anh đầy hận thù. Jin rất sợ Yoongi, anh ta cứ vài tuần lại ghé qua chửi bới, hăm dọa đánh anh một lần.
"Anh bình tĩnh đi, cô ấy đang ở Mỹ mà"
"Mày nói dối, em ấy về rồi. Thằng nghèo này, mày muốn chết à. Em ấy về rồi, mày mau huỷ hôn ngay cho tao"
Jin rất ngạc nhiên, không lẽ đêm qua thật sự là Army sao.
"Thằng này, mày có nghe tao nói gì không hả"
Bốp... Á...
"Dừng lại ngay"
"Army"
Army bước từ trên lầu xuống, cô mặc một chiếc váy mỏng màu hồng nhạt. Gương mặt kiều diễm, ánh mắt kiên định nhìn Yoongi đầy giận dữ.
"Army, em đây rồi"
Yoongi buông Jin ra, chạy nhào tới ôm chầm lấy cô, hôn đắm đuối, Jin nhìn thấy, anh rất buồn, anh quay mặt đi lau vết máu trên miệng.
"Buông ra coi, anh làm trò gì thế hả"
"Army em về rồi, sao không báo anh"
"Không phải anh cũng biết rồi hay sao"
"Army anh rất nhớ em, mình quay lại đi em"
"Sao anh đánh bạch tuyết của tôi"
"Em còn hỏi tại sao, không phải vì nó mà em mới phải đi du học Mỹ sao? Anh ghét nó"
"Không được đụng đến vợ tôi, lần sau tôi sẽ không để anh yên đâu"
"Army à, em thôi ngay đi, em là của anh cơ mà"
Yoongi kéo Ami lại, ôm chặt lấy cô, cô hất tay anh ra, cô bước đến đỡ Jin đứng dậy.
"Nếu mà em thích nó như thế thì anh cho phép em giữ nó lại, nhưng em phải lấy anh, huỷ hôn ngay cho anh. Anh không đùa đâu, em suy nghĩ đi. Nhanh lên, em biết là anh không có tính kiên nhẫn mà."
Yoongi bỏ đi. Ánh mắt nhìn Army và Jin đến căm thù. Army nhíu mày, đau đầu với tên ngang ngược này.
"Army em về thật rồi"
"Ừ"
Jin nhìn cô say đắm, vậy là đêm qua không phải anh nằm mơ. Army thật sự về rồi. Jin ôm nhẹ cô từ phía sau, anh tựa đầu vào vai cô, cảm nhận hơi ấm và mùi hương ngọt lịm của cô.
"Sao anh không đánh lại"
"Bạo lực không giải quyết được vấn đề mà em. Vả lại tất cả đều là lỗi của anh mà. "
"Đừng để bị thương, tôi không muốn gương mặt xinh đẹp của anh bị tổn thương"
"Uhm, anh xin lỗi, lần sau anh không vậy nữa đâu"
............................
"Tiểu thư đã về"
"Nhìn kìa, tiểu thư dẫn anh ta về kìa"
"Ông chủ sẽ tức chết mất thôi"
"Tiểu thư đúng là không sợ gì mà..."
... Những lời bàn tán ra vào, Jin nghe hết, anh chỉ im lặng đi kế bên Army. Cô vẫn thế, kiêu hãnh và lạnh lùng, gương mặt luôn bình tĩnh.
"Con học sao rồi"
"Xong rồi thưa ba"
"Vậy về quản lý công ty phụ ba đi"
"Dạ vâng"
"Còn cậu ta thì sao? Chừng nào huỷ hôn?"
"Nhất thiết phải huỷ hôn sao"
"Chứ con muốn cưới một tên nữ không ra nữ, nam không ra nam à"
"Ba không được nói người của con như vậy"
"Không địa vị, không tài năng, không tài sản. Con không được cưới nó"
"Ba... "
Jin kéo tay Army lại, anh ngồi kế bên chỉ im lặng, không muốn cả hai cãi nhau. Những lời nói nặng nề nhưng anh không hề tự ái hay tức giận. Anh vẫn cười thật hiền hòa, không làm mất mặt của Army với gia đình.
"Dạ, con cám ơn chủ tịch vì đã giúp đỡ con thật nhiều. Con sẽ không làm vướng bận tiểu thư đâu ạ"
"Thế thì tốt"
................................
"Sao anh ngốc thế hả? Người ta nói gì cũng chịu à"
"Người ta nào, ba em mà"
"Hừm, là ai cũng không được để họ xúc phạm mình chứ"
"Thôi mà em hì hì"
"Uhm, thôi ngủ đi"
Army lăn vào lòng Jin ngủ, anh cũng dịu dàng ôn nhu ôm lấy cô. Anh vui vẻ hài lòng cứ cười mãi. Anh hôn nhẹ lên trán cô, ngọt ngào và nồng ấm.
"Bạch tuyết, hát cho tôi nghe đi"
Jin cất tiếng hát ngọt lịm, trong trẻo ấm áp như tia nắng mai, những bài tình ca thật buồn.
"Bài mới à"
"Uhm, anh viết tặng em đó"
"Bạch tuyết ngốc"
Army hôn môi anh sâu, nụ hôn có vị ngọt như ly kem bơ. Cô cuộn tròn trong lòng anh ngủ như mèo con. Bờ ngực ấm áp, bờ vai rộng vững chãi của anh che chở bé mèo nhỏ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro