•tôi sẽ nghĩ cách•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ciel:"Elizabeth em mở cửa ra đi"

Elizabeth:"...không"

Ciel:"em đừng trẻ con n được không? Mau mở cửa ra đi"

Elizabeth:"anh...anh sẽ quát...em"

Ciel:"anh không làm vậy đâu...mau mở cửa ra nào"

Elizabeth:"anh...nói thật sao?...anh không giận chứ'

Ciel:"Sebastian đang dọn dẹp rồi...anh không giận đâu"

Cô tiểu thư nhỏ mở cánh cửa ra nhẹ nhàng rồi nhìn vị hôn phu của mình với đôi mắt đẫm lệ,lúc ánh mắt cô gặp ánh mắt của Ciel đang gián chặt mình thì cô lại bật khóc nức nở.

Ciel:"nào...nào anh xin lỗi đã quát em...chỉ là lúc đó anh đang mệt...và căng thẳng bởi công việc"

Elizabeth:"em...x...xin lỗi...em chỉ muốn anh vui lên..."

Ciel:"anh biết nhưng sau em không cần làm vậy đâu ha...em đi rửa mặt đi"

Elizabeth:"vậy là anh tha thứ cho me rồi...tốt quá...vậy em sẽ đi trang điểm lại..."

Ciel chỉ gật đầu nhẹ rồi ra kí hiệu cho Meyrin dẫn Elizabeth đi ra phòng tắm rành cho khách. Còn phần cậu đã quay lại phòng để xem cậu quản gia đã dọn xong chưa. Đến cửa phòng cậu,cậu đã nhìn thấy cậu quản gia đó đã dọn xong rồi và đang dọn dẹp lại chăn trên giường cậu mà đã bị mấy con gấu bông làm sộc xệch.Cậu tiến lại gần Sebastian rồi ngồi lên thành giường rồi khoanh tay lại.

Ciel:"dọn đống đó có mệt không?"

Sebastian:"dạ...tôi không cảm thấy mệt nhưng cơ thể tôi lại có, dù gì cơ thể này gần như hoạt động như cơ thể một con người bình thường mà, nhưng tôi gần như ít cảm nhân được nó"

Ciel:"haizz... tiểu thư Elizabeth đi rửa mặt rồi trang điểm lại rồi...cô ấy trang điểm cũng phải 1 tiếng đến 2 tiếng...nên anh cũng lợi dụng mà cho cơ thể đó nghỉ ngơi một chút đi"

Sebastian:"thôi thưa cậu chủ tôi xin phép đi chuẩn bị bữa trưa"

Cậu quản gia cúi người chào một cách lịch sự rồi đi tới phòng bếp để chuẩn bị bữa trưa.Lúc mọi thứ được sắp xếp đầy đủ để cho bữa chưa thì lúc đó cũng đã quá giờ trưa mất rồi.Cậu quản gia chưa kịp gọi cậu chủ của mình xuống ăn thì đã thấy cậu ngồi chước vào bàn ăn rồi.

Sebastian:"oh... thứ lỗi cậu chủ vì đã để muộn giờ ăn trưa bình thường của cậu...mà tiểu thư Elizabeth vẫn chưa xong ạ?"

Ciel:"ngươi mau gọi cô ấy xuống đi ta đói quá"

Sebastian làm theo lời cậu chủ rồi đi gọi tiểu thư Elizabeth đến ăn.Cậu vừa đi tới hành lan thì đã thấy tiểu thư Elizabeth đi tới với một gương mặt đã được trang điểm tỉ mỉ.Khi Sebastian nhìn thấy cô tiểu thư đó giành đa phần thời gian để tô điểm cho nhan sắc thì cậu cũng đoán ra được rằng cô tiểu thư đó cảm nhận được sự mất hứng thú từ vị hôn phu nên mới làm đẹp bản thân để...quyến rũ lại vị hôn phu của mình,cậu cố sao không tỏ ra khó chịu chước điều đó và nói với một giọng không mấy điềm tĩnh.

Sebastian:"thưa tiểu thư...cậu chủ tôi đã đợi sẵn ở bàn ăn rồi ạ...mời cô xuống ăn"

Elizabeth:"oh!tôi rất mong được ăn món của cậu làm đó Sebastian!"

Sebastian nghe vậy còn khó chịu hơn, nhưng không thể nói lên những lời...xúc phạm tới cô tiểu thư ấy, để che đi sự khó chịu cậu chỉ cúi đầu một cách lễ phép pha chút miễn cưỡng để cô tiểu thư đó chấp nhận mà đi ra ăn.

Tới phòng ăn cô tiểu thư đã thấy ciel cũng đã ngồi sẵn ở đó cùng vẻ mặt hơi khó chịu.

Elizabeth:"nhìn em ra sao? Đẹp chứ?~ em phải học mãi đó"

Ciel:"à...um lớp trang điểm đó...có hơi quá không..."

Elizabeth:"quá gì chứ?! Em đã giành cả một ngày để học một kiểu trang điểm phù hợp nhất với bản thân để cho anh ngắm đó~ không đẹp sao?"

Ciel:"à...đẹp...mời em dùng bữa kẻo đồ ăn lạnh..."

Còn phần Sebastian thì chỉ có thể đứng bên mà nhìn...cậu cảm thấy khó chịu vì mỗi khi em ở bên cô ta thì em như bị bắt buộc vậy...đáng ra cô ta không nên cố cướp em từ tay tôi...dù em là cậu chủ nhưng cũng đừng quên khế ước của cậu...em đã là của tôi...và tôi muốn cho em hiểu rõ điều đó hơn nữa.

Ciel thì chủ chú tâm vào đĩa của mình con cô tiểu thư kia cứ rôm rả nói chuyện về tương lai của hai người,điều đó đã làm Sebastian tức điên,cậu cảm thấy không giấu được nữa nên đi ra luôn khỏi phòng ăn mà không nói một lời.

Ciel nhìn vậy cũng cảm thấy Sebastian đã tức điên lên rồi.Cậu định đứng lên để đuổi theo nhưng bị Elizabeth cản lại.

Elizabeth:"Ciel? Đang ăn mà sao anh đi đâu vậy?"

Ciel:"...là Sebastian..."

Elizabeth:"hôm nay em thấy anh ý hơi khó chịu...chắc do anh bắt anh ý làm việc quá sức"

Ciel:"anh...phải...đ-"

Elizabeth:"không được! Em đang hỏi anh về váy cưới của em mà? Sebastian sẽ ổn thôi!"

Ciel cũng ngồi xuống nhưng trong lòng cậu cảm thấy lo lắng...bồn chồn...Cậu đã hứa với Sebastian là sẽ không làm cho anh ý ghen nữa,mà sao lại thành ra vậy,mọi chuyện đang tệ hơn. Cậu phải nghĩ cách để gặp được Sebastian.

Ciel:"anh ăn no rồi...anh phải đi làm việc tiếp..."

Elizabeth:"làm việc nhiều vậy? Anh không định giành chút thời gian nào cho em sao?"

Ciel:"anh có chứ... vì vậy anh phải làm sớm con xong sớm chứ"

Elizabeth:"anh đúng là biết quan tâm đến em mà Ciel~"

Elizabeth vừa nói dứt câu thì cậu đi mất.Cậu không rõ là Sebastian đi đâu nhưng cậu vẫn đến phòng riêng của Sebastian để kiểm tra.

Khi cậu mở cửa phòng cậu thấy Sebastian ngồi trên thành giường và chước mặt anh là cái ghế đã bị anh đá đổ trong cơn tức.Cậu biết Sebastian đang rất tức và cậu tiến lại gần một cách thận trọng.

Ciel:"Sebastian...ta..."

Sebastian:"Ciel?! Cậu đã nói gì?! Cậu không nhớ hả?!"

Cậu chưa bao giờ thấy Sebastian như vậy,giọng anh gân lên như hét vào mặt cậu,mắt anh như muốn xé xác bất cứ ai nhìn vào.

Cậu không biết làm gì nữa chủ quay ra đóng cửa và tiếp lại gàn anh,dơ tay ra để nắm lấy tay anh.

Ciel:"ta...à..um..em xin lỗi..."

Sebastian:" em?"

Ciel chỉ gật đầu.

Sebastian:"lại đây hứa với anh một điều"

Ciel tiếp lại gần hơn rồi bị Sebastian ôm chặt eo kéo lại.

Sebastian:"Em phải nói thật với tiểu thư Elizabeth rằng em không thích cô ấy! Em hứa tôi đi"

Ciel:"em...hứa...nhưng em phải nghĩ cách"

Sebastian:"Em đắn đo sao?"

Ciel:"là do mối quan hệ..."

Sebastian:"nếu tôi không điên vì em đi chăng nữa thì lúc khế ước kết thúc em sẽ chết... nhưng vì tôi yêu em...tôi muốn em nên tôi sẽ không ăn linh hồn của em...em cắt đứt mối quan hệ đó đi"

Ciel:"em... biết rồi"

Em rúc đầu vào ngực tôi,tôi biết khuôn mặt em đang đỏ ửng lên,vì cách sưng hô?...hay do em ngại?.Tôi thì vẫn cứ ôm chặt lấy em và để lại những cái hôn lên đầu em, vừa hôn tôi vừa hưởng thụ mùi tóc em.Tôi bế em lên rồi để em ngồi vào lòng,nhìn em cứ như con búp bê vậy.

Ciel:"em...còn có việc phải làm"

Sebastian:"đống giấy tờ đó em chưa giải quyết xong sao?"

Ciel:"còn nhiều lắm...một đống giấy tờ ngu ngốc"

Sebastian:"để chiều em làm không được sao?"

Ciel:"haizz...em lỡ nói với Elizabeth rằng em sẽ làm nhanh để..."

Sebastian:"để giành thời gian với cô ấy..."

Ciel:"e...em lấy cớ để chốn ra đây thôi... nhưng lúc xong việc em cũng sẽ nói với Elizabeth rằng em...không thích cô ấy"

Sebastian:"em hứa đó"

Ciel chỉ gật đầu rồi đi ra khỏi phòng ngủ của Sebastian, vừa ra tới hành lan Ciel nhìn thấy Elizabeth đang chạy lại.Có vẻ cô đã ăn xong rồi đi tìm Ciel.

Ciel:"em tìm anh có việc gì vậy?"

Elizabeth:"vợ tương lai của em đi tìm anh không được sao?"

Ciel:"anh hỏi vậy"

Elizabeth:"Sebastian ổn không?"

Ciel:"um...cậu ta chỉ bị đau đầu thôi"

Elizabeth:"vậy anh nên bảo Sebastian nghỉ đi chứ?!"

Ciel:"cậu ta cũng cảm thấy khoẻ hơn rồi"

Elizabeth:"mà anh nên làm nốt công việc đi... chiều em muốn uống trà với anh"

Ciel:"uhm chúng ta cần nói chuyện"

Elizabeth:"nhìn anh....nghiêm trọng quá..."

Ciel bỏ Elizabeth với vẻ mặt hoang mang và lo lắng,còn cậu đi vào phòng làm việc của mình.

Cậu ngồi trên ghế rồi gục mặt xuống đống giấy tờ, đầu cậu đau vì nghĩ xem nên nói gì cho cô hôn phu để cho cô biết rằng mình đã có người khác...cậu không muốn ảnh hưởng đến mối quan hệ của nhà cậu và nhà cô hôn phu nhưng cậu biết rằng nếu hủy hôn ước thì gia đình cô ấy sẽ cạnh mặt cậu luôn và nó cũng sẽ ảnh hưởng tới danh dự của cậu. Cậu nghĩ lại những lời mà Sebastian đã nói với mình,bảo cậu phải hủy hôn ước giữa cậu và Elizabeth.

Suy nghĩ của Ciel:(chắc mình nên nói thẳng ra với em là mình muốn hủy hôn ước ư?... hoặc mình sẽ làm cho em ấy tự mở lời để hủy hôn ước.... không được còn danh dự...)

Chợt cậu nghe tiếng gõ cửa.

Ciel:"vào đi"

Không ai khác mà cậu quản gia bước vào phòng làm việc của cậu.

Sebastian:"cô Elizabeth đang muốn bàn về chuyện đám cưới với cậu đó"

Ciel:"tôi đã bảo...là hai năm n-"

Sebastian:"em nói gì?"

Cậu quản gia với vẻ mặt tức giận tiến lại gần cậu và bế cậu lên.

Ciel:"Này?! Anh đang làm gì thế hả?!"

Sebastian:"đừng dẫy tôi phải phạt em"

Sebastian bế cậu lên và đặt cậu ngồi lên bàn hai tay anh giữ chặt lấy Ciel không để cậu phản kháng.

Ciel:"cửa...chưa đóng..sebas-"

Chưa nói dứt cậu Ciel đã bị Sebastian hôn tới tấp.Anh ta cho lưỡi mình vào khoang miệng cậu rồi những tiếng 'nhóp nhép..nhóp nhép' thoát ra,lưỡi anh khám phá từng ngóc ngách khoang miệng cậu khiến cậu thở không nổi,tay cậu cố đẩy anh ấy đi nhưng sức cậu quá yếu. Tiếng rên rỉ nhỏ được thoát ra từ khoan miệng cậu,cậu có vẻ như đang cầu xin anh ấy để mình thở, nhưng có vẻ Sebastian đã sớm bị cản khu chợt nghe tiếng hét.

Elizabeth:"AHHHH! HAI NGƯỜI.. LÀM GÌ VẬY...SEBASTIAN ANH LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?!"

Sự xuất hiện của Elizabeth làm hai người bất ngờ,Ciel thì đỏ mặt mồm cậu đang thở hổn hển, còn Sebastian chỉ bình tĩnh nhìn ra phía Elizabeth nhưng tay anh vẫn không rời khỏi eo Ciel.

Ciel:"a...anh"

Elizabeth:"SEBASTIAN! Anh làm cái quái gì với Ciel vậy hả?!"

Cô tiểu thư đó đã bật khóc ngay cùng với đó còn kéo theo sự tò mò của ba tên người hầu trong dinh thự phantomhive.

Elizabeth:"ANH NỢ EM LỜI GIẢI THÍCH!"

Ciel:"...được rồi...em ra phòng khách ngồi đi,anh sẽ giải thích"

Elizabeth vừa đi vừa nức nở khóc lóc, lúc Ciel nhìn lên Sebastian cậu thấy anh ta đang mỉm cười cậu đoán chắc là Sebastian thoả mãn lắm.

Ceil:"Sebastian..."

Sebastian:"môi em mềm thật"

Ciel:"anh còn nói vậy được nữa ư?"

Sebastian:"sao lại không chứ? Anh thắng rồi mà~"

Ciel:"vậy em nên nói sao với cô ấy bây giờ..."

Sebastian:"em nói sự thật,không thì anh sẽ xen vào đó"

Sebastian:"được rồi..."

Hai người sau đó cũng đi vào phòng khách.

Ciel cùng Sebastian ngồi ghế đối diện tiểu thư Elizabeth.Cô lúc này vẫn còn nấc.

Elizabeth:"Ciel...anh bị cưỡng hôn...đúng không?..."

Ciel:"đúng vậy..."

Elizabeth:"sao anh không phản kháng lại?!"

Sebastian:"vị hôn phu của cô không có đủ sức"

Elizabeth:"Anh là đồ dơ bẩn! Dám làm vậy với một người con trai!...còn là hôn phu của tôi"

Ciel:"em chú ý lời"

Elizabeth:"vậy...anh phải xa thải cậu ta đi!...đừng để Sebastian... tiếp xa hơn nữa!"

Ciel:"anh...không thể...anh muốn hủy hôn ước"

Elizabeth:"GÌ CƠ?! VÌ ANH TA?!"

Ciel:"anh cũng đã không thích em...mà đây chỉ là hôn ước anh có quyền được hủy...anh nghĩ em nên về đi"

Elizabeth:"VÌ CẬU TA SAO?! ANH CŨNG BỊ VẤY BẨN RỒI CIEL!"

Cô tiểu thư vừa quát vừa khóc,cô nhìn Ciel với đôi mắt thất vọng rồi không một lời chào cô tiểu thư chạy ra khỏi phòng khách và ra gọi điện thoại để đón cô về.

Chính Ciel cũng biết tình yêu của hai người là không đáng mong muốn không chỉ vậy xã hội cùng không có vẻ hoan nghênh việc người đồng giới yêu nhau.Ciel không chuyện gì sẽ xảy ra với cậu nếu chuyện này vỡ ra.

Sebastian:"cậu không hối hận chứ"

Ciel:"ta...không biết"

Sebastian:"mọi chuyện sẽ ổn my lord"

Ciel cũng về phòng làm việc của mình. Lúc cậu đi qua của chính cậu thấy ba tên người hầu đang đứng cạnh cửa mà không làm việc của mình, chắc hẳn họ đang bàn tán về chuyện vừa rồi... chắc họ đã nghe tiếng Elizabeth hét... chắc họ đang nghi ngờ tới tình yêu này.

Ciel:"Finni!Meyrin!Brad! What are you guys doing there?! Get back to work!"

Nhìn thấy cậu chủ nhân đang cáu như vậy 3 người chạy đi làm việc của mình.

Ciel về phòng làm việc của mình và nhìn qua cửa sổ có hướng nhìn về phía cửa chính,cậu thấy bóng dáng cô tiểu thư đang vừa lên xe ngựa vừa khóc,bên cô còn có cô người hầu đang lo lắng hỏi han nhưng gần như cô chỉ lắc đầu.

Ciel:"haizz...phụ nữ thật rắc rối"

Vậy là cô tiểu thư ấy đã lên xe và đi,Ciel quan sát bóng chiếc xe xa dần đến khi không còn nữa.

Cảm giác của cậu không phải luyến tiếc mà là cậu không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu ngồi xuống ghế và bắt đầu làm công việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sebasciel