•ghen ư?•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ciel:"Elizabeth lại đến nữa sao?"

Sebastian:"vâng thưa cậu chủ, cậu không thích sao?"

Ciel:"tôi cũng không thích cái tính cách của em ý nữa"

Sebastian:"sao vậy ạ? Chả phải tiểu thư Elizabeth là hôn phu của cậu mà"

Ciel:"tôi biết! Nhưng chỉ đơn giản là em ấy phiền..."

Sebastian:"vâng... vậy tôi sẽ ra chuẩn bị bữa trưa chước ạ"

Cậu bá tước chỉ gật đầu chước người quản gia của mình,cậu cũng chỉ đơn giản là không thích vị hôn phu của mình,chả nhẽ cậu đã có người trong lòng rồi sao?

°12htrưa°

Elizabeth:"Ciel~ em đến rồi này!"

Cô tiểu thư nhỏ chạy ra ôm trầm lấy cậu con trai kia.

Elizabeth:"anh có nhớ em không? Em thì nhớ anh lắm đó ciel~"

Ciel:"Elizabeth à...em đừng ôm tôi chặt đến thế, tôi sắp ngạt thở rồi này"

Trong vòng tay của cô tiểu thư Elizabeth, Ciel trong khó chịu lại hướng mắt về phía quản gia của cậu từ xa.
Ánh mắt của anh nhìn cô tiểu thư ôm cậu như vậy khiến anh thật khó chịu, cả Ciel cũng cảm nhận được sự khó chịu từ Sebastian đến cái ôm đó.
Ánh mắt anh như chỉ muốn ra và giật lấy cậu từ tay Elizabeth, nhưng chỉ là một quản gia anh không thể làm gì.

Ciel:"thôi bỏ tôi ra đi quá giờ ăn trưa của tôi rồi kìa"

Elizabeth:"Sebastian này~ trưa anh làm gì cho bữa trưa vậy?"

Elizabeth hỏi với giọng hớn hở và ngây thơ. Sebastian đã cố giữ bình tĩnh để trả lời câu hỏi, dù vậy nhìn mặt anh như không hề muốn trả lời câu hỏi đó nhưng cho cùng anh là quản gia còn trước mặt mình là một cô tiểu thư nên anh đã trả lời câu hỏi đó.

Sebastian:"uhm...chỉ là một loại cá hồi cao cấp ăn kèm với khoai tây nghiền thôi..."

Elizabeth:"sao nhìn mặt anh khó chịu quá vậy ạ? Ciel đã quát anh sao?"

Sebastian:" cảm ơn vì sự quan tâm của cô nhưng tôi không sao"

Ciel:"thế bao giờ em định về vậy?"

Elizabeth:"hả?! Ciel muốn em về sao?"

Dù chính sắc là vậy nhưng chắc cậu không nói ra.

Ciel:"à! không tôi chỉ muốn biết để sắp xếp thời gian thôi.."

Elizabeth:"vậy...em ngủ qua đêm luôn nha!~"

Ciel:"sao cơ?"

Elizabeth:" anh đuổi em nhỉ?.."

Ciel:"à không! Chỉ là...anh...anh đồng ý mà..."

Với ý kiến này chắc chắn Sebastian đã không đồng ý lắm nhỉ...bị ai đó lấy đi thời gian của mình với cậu chủ nhỏ chứ?

Ciel:"à chiều nay tôi có một số giấy tờ quan trọng cần làm...mong em có việc gì thì tìm Sebastian nha"

Elizabeth:"sao chân vậy...mà chắc em đợi đc..."

°đầu giờ chiều°

Ciel lại dúi đầu vào một đống giấy tờ quan trọng khiến cậu không hề biết đến sự hiện diện của anh quản gia kia đang đứng trong phòng...

Sebastian:"Cậu chủ?"

Ciel:"h..hả!? Anh vào đây từ lúc nào vậy?"

Sebastian:"à đã chắc ngài mại việc quá mà không để ý..."

Ciel:"sao vậy?"

Sebastian:"à... không tôi chỉ muốn xem ngài có ổn không thôi"

Ciel:"mà này!"

Sebastian:"dạ thưa cậu chủ?"

Ciel:"ngươi ghen sao?"

Sebastian:"tôi đâu có... mà sao ngài nói vậy??"

Ciel:"cách người nhìn Elizabeth lúc ôm tôi... nhìn vào ánh mắt của anh đã biết là anh không thích rồi"

Sebastian:"dạ tôi xin lỗi... thực sự tôi..."

Ciel:"anh sao?"

Sebastian:"tôi xin thứ lỗi... tôi không thể trả lời cậu được ạ"

Sebastian đi vội ra khỏi phòng làm vc của Ciel để lại cho anh một vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác bởi câu trả lời của anh quản gia đó...

Elizabeth:"Sebastian!"

Sebastian:"dạ thưa cô có chuyện gì sao..?"

Elizabeth:"Ciel vẫn chưa xong ạ?"

Sebastian"... chưa đâu..."

Elizabeth:"anh ciel nhiều việc vậy sao?"

Elizabeth:" nhưng em đã đặc biệt tổ chức một món quà nhỏ cho anh ý rồi~"

Sebastian:"dạ? Món quà gì cơ?!"

Meyrin:"thưa tiểu thư Elizabeth... tôi làm xong công việc của mình rồi ạ"

Cô hầu gái với vẻ mặt lo lắng của mình nhìn về phía Sebastian như báo hiệu cho một việc gì đó mà cậu chủ nhỏ chắc chắn sẽ không thích.

Elizabeth:"tốt rồi!~ vậy bây giờ em sẽ kêu anh Ciel nghỉ một chút nào~"

Sebastian:"lần này là gì vậy meyrin?"

Meyrin:"tiểu... tiểu thư đã trang trí lại căn phòng của cậu chủ rồi!"

Sebastian đã tức tốc đi đến phòng của cậu chủ rồi mở cửa ra... chước mắt anh là chiếc phòng được trang trí nguyên một màu hồng cùng với những con gấu bông nằm hết cả nửa chiếc giường của cậu chủ nhỏ.

Anh vừa quay ra thì...

Ciel:"EM LÀM CÁI GÌ VẬY ELIZABETH?! PHÒNG CỦA TÔI"

vẻ mặt giận dữ của cậu chủ lúc đó làm cho cô hôn phu từ vui vẻ sanh sợ hãi, nhưng thấy điều đó lòng anh quản gia sao lại thấy vui?

Elizabeth:"em...em chỉ muốn cho anh một bất ngờ mà!"

Ciel:"BẤT NGỜ CÁI GÌ NỮA EM LÀM VẬY THÌ TÔI NGỦ ĐÂU?!"

Elizabeth đã không kìm được nước mà liền chạy vào phòng nguy cho khách và khóa cửa lại.
Còn tôi đã cố hạ giận cậu chủ.

Sebastian:"thôi nào cậu chủ để tôi dọn căn phòng này cho cậu nha"

Ciel:"nhìn tôi nổi giận với vị hôn phu của mình vui thế hả?!"

Sebastian:"s..sao?! Cậu đừng hiểu lầm về tôi.."

Ciel:" lúc Elizabeth gần gũi với tôi anh lại làm cái vẻ mặt khó coi đó còn khi tôi giận em ý thì anh lại vui như vậy? Anh ghen quá rồi đấy!"

Sebastian:" tôi...xin lỗi"

Ciel:"anh muốn có nhiều thời gian với tôi hơn lúc chước"

Sebastian:"vậy là cậu đã để ý sao..."

Ciel:"lại đây"

Sebastian:"dạ?!n.. ngài"

Ciel:"anh bị điếc hả?"

Vậy là Sebastian tiến lại gần Ciel rồi bỗng...cậu chủ nhỏ đó lại đi ôm anh .

Ciel:"lúc anh ghen nhìn anh tức cười lắm... Sebastian à"

Sebastian:"vậy cậu đừng làm tôi ghen nữa nha..."

Ciel:"rồi rồi! Anh dọn lại cái phòng này đi để tôi xem Elizabeth có sao không..."

Sebastian:"cậu hứa không làm tôi ghen nữa mà"

Ciel:"tôi đi với danh nghĩa bạn bè cũ được chưa?"

Cậu đi để lại nụ cười cho anh quản gia của mình, và chính cậu đã làm rung động lòng của một con quỷ đó Ciel!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#sebasciel