Thời gian nhung nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai đặt tôi vào ngồi ghế sau xe chú Oh, dặn:

"Nếu mệt thì nằm xuống nghỉ một chút."

Sau đó lên ghế phụ ngồi.

Chú Oh vươn người sang thắt đai an toàn cho anh trai như một thói quen, khiến anh trai chưa kịp phòng bị liền đỏ mặt, tôi và chú Oh thế là không hẹn mà cùng tủm tỉm cười.

"Bây giờ về nhà đúng không?" Chú Oh vừa hỏi vừa khởi động xe.

Về nhà, là về nhà đó a~~~

"À ừm... Về nhà tôi đi." Anh trai không tự nhiên đáp.

Trên đường, chú Oh bảo:

"Đưa hai anh em về xong tôi có việc gấp phải bay sang Trung một chuyến, có lẽ một tháng nữa mới có thể về, Vivi lại phải nhờ hai anh em rồi. Baekhee cô cứ tạm nghỉ ở Fiancé cho khỏi hẳn chân đi, còn Baekhyun em đừng làm việc quá sức, chăm sóc bản thân cho tốt..." 

Tôi vẫn chưa kịp load hết những gì chú Oh nói, anh trai tuy giọng nói thoáng buồn thế nhưng vẫn bình tĩnh đáp:

"Được, anh cũng nhớ giữ gìn sức khỏe."

D-115

Đã 20 ngày chú Oh không ở nhà, tôi hiện tại đã trở lại trường học, anh trai thì ít đến công ty hơn mà dành nhiều thời gian ở nhà chơi với Vivi.

Có vẻ như chú Oh và anh trai có nhắn tin qua lại với nhau nhưng không nhiều bởi vì vài dòng tin nhắn đó chẳng thể làm vơi đi nỗi nhớ của anh trai với chú Oh.

Không sai, anh trai là rất nhớ chú Oh a~

Tối tối tôi đi qua phòng anh trai đều nghe thấy bên trong tiếng anh ấy than thở với Vivi, chuyện này bắt đầu lặp đi lặp lại kể từ khi chú Oh đi xa được một tuần.

"Chú... nhớ anh ấy rồi. Nhớ cái vẻ nghiêm túc của anh ấy, nhớ nụ cười của anh ấy, nhớ ánh mắt của anh ấy... Vivi à, cảm giác khó chịu trong lòng này rốt cuộc là gì?"

Chính là tình yêu đó oppa~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro