Ai ui... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú Oh đưa tôi đến bệnh viện. Cũng may không có gì quá nghiêm trọng, bác sĩ xử lí vài xây xát trên tay và băng bó cái chân đau của tôi sau đó dặn dò vài câu rồi rời đi, chú Oh lúc này mới khẽ thở phào một hơi.

"Cô còn đau không?" Chú ấy quan tâm hỏi tôi.

"Cảm ơn chú, tôi đỡ rồi a. Cơ mà chú yên tâm, trước mặt anh trai tôi sẽ giả bộ đau đớn để anh ấy cảm kích công sức chú đã cứu tôi một mạng!" Tôi nháy nháy mắt.

"Không được, như vậy sẽ càng khiến Baekhyun lo lắng hơn." Chú Oh phản đối ngay.

"Oa... Chú thích anh trai tôi nhiều như vậy luôn sao..." Tôi trầm trồ.

"Ừm, rất thích em ấy." 

Chính tôi khi nghe lời chân thành này của chú Oh còn phải cảm động a...

"Ưm... Trước đây chú đã từng thích ai chưa?" Tôi hỏi.

"Chưa từng." Chú ấy dừng một chút rồi tiếp, "Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng chỉ với Baekhyun tôi mới cảm giác này. Tôi không thích đàn ông, chỉ là tôi thích Baekhyun."

Tôi nghe chú Oh nói xong thì mỉm cười, hướng phía cánh cửa, nơi anh trai đã đứng đó nãy giờ, gọi:

"Oppa! Anh đã nghe thấy chưa?"

Chú Oh giật mình quay đầu lại, thấy anh trai bất đắc dĩ bước vào bên trong thì vội đứng dậy ngượng nghịu gãi đầu gãi tai hỏi:

"E... Em tới rồi à?" 

"... À, vâng, cảm ơn anh đã đưa con bé tới đây, không sao là tốt rồi." Anh trai không được tự nhiên đáp.

"Em có sao mà!" Tôi bĩu môi.

"Thế em muốn ngồi xe lăn chứ gì?" Anh trai ghét bỏ nhìn tôi.

"Em muốn anh cõng mà..." Tôi không làm loạn nữa, có chút tủi thân a.

Lớn tiếng vậy thôi chứ anh trai vẫn là thương tôi nhất, cõng tôi từ bệnh viện ra xe chú Oh, trên đường còn khẽ bảo:

"Sau này đi đứng phải cẩn thận hơn biết chưa? Làm anh lo muốn chết rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro