L.E.O

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhạo đêm trăng tàn xô bóng
Ngả nghiêng cười lơi mái tóc xác xơ
Hoa vàng, mây tan, gió, xuân tàn
Nào là ta, là người, là tan vỡ
Yêu thương như đứa trẻ lạc chợ bơ vơ.

Người hẹn ta chiều qua
Nơi nỗi nhớ ngắn hơn lời tỏ bày đương dang dở
Ta giận mình bao lần yêu đều như dạo đầu bỡ ngỡ
Vẫn trở trăn, vẫn tủi thẹn mỗi đêm về.

Ta viết lên tay một chữ buồn
Mỗi nét xuống lên mỗi vòng lăn chát mặn
Rồi dạy mình thêm cho vừa bao sầu muộn
Học cách viết buông, học cách lãng quên người.

Rằng cuộc đời ta có hẹn với cô đơn
Giấc mơ đẹp sau khi bừng tỉnh
Có đôi khi
Chỉ là cơn ác mộng quá dài.

Tạm biệt,
Người lạ ta từng quên cả cái tên
Đôi mi là gai bờ môi là đóa hoa chứa đầy độc dược
Ta đổ nghiêng ta chết trên đau đớn ngọt ngào.

Tạm biệt,
Hai mươi sáu tuổi cùng ước vọng hoang đường
Ái tình là kim xa quay đâm vào đầu ngón tay rỉ máu
Ta chôn cất mình trong giấc ngủ nghìn sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro