0807

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi lần tình quen rồi thành lạ
Có những người thật gần rồi từ độ xa nhau
Và tỉnh giấc thấy mắt xanh trong mắt
Cơn mơ nào đã kịp theo trời tắt nắng phôi pha.

Em ơi hai mươi lăm năm thở dài
Mười năm đầu đời chạy chơi trên cánh đồng xanh
Mười năm áo trắng trời cao mực tím
Năm năm ngủ vùi ngược xuôi xuôi ngược một mình.

Người đến
Em gọi người là cơn đau cuối
Những dịu dàng ngọt nhạt thuở tình đã chìm chết giữa lòng sâu
Mang đau thương kết thành đôi cánh trắng
Sải tung bay mang vác cả tin ước muộn màng.

Em đã mơ gì trong đêm nay?
Là đôi lần tình quen thành lạ
Hay những cách xa những ngọt ngào cuộc đời chắp vá
Đôi cánh trên lưng qua giông bão tan tác rã rời.

Em rơi
Đời gọi em tỉnh mộng
Trên nấm mồ mang linh vị tình yêu
Khoé mắt đã phủ xanh rêu giọt cười ngây dại
Em trăn trối chôn mình bên ảo ảnh
Hai mươi lăm
Những nỗi buồn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro