Chương 34: Hồi kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

Từ ngày có Diêu Minh Nghi và Diêu Dục Thần, Trần Thiên Nhuận không còn sợ hãi mỗi khi đi chung với đám người vô lương tâm xung quanh mình nữa. Có đôi có cặp thì show ân ái, chưa xác định quan hệ thì thả thính qua lại, xem xem cậu đây có tức không cơ chứ.

"Ôi dào, bọn tớ đi dạo trong trường còn chưa dám nắm tay đâu nhé. Hai người hiên ngang quá rồi đấy."

Trương Trạch Vũ bình phẩm. Đúng là bình thường hai người Trương Trạch Vũ và Trương Cực bọn họ đi dạo không nắm tay thật, nhưng mà là ôm nhau. Điều này không nói cũng chẳng ai truy ra, cậu tất nhiên không biết ngượng miệng mà chỉ trỏ Trần Thiên Nhuận và Diêu Dục Thần. Bạn lớn của cậu ta cũng phụ hoạ theo:

"Đúng rồi đó, bọn tớ chả dám thế đâu. Quản sinh bắt gặp thì khét lẹt luôn."

Những người còn lại nhìn cặp đôi người nói người phụ hoạ kia đến nhức mắt đau tai, liền dứt khoát ngoảnh đầu bỏ đi hướng khác. Cho dù Trương Cực và Trương Trạch Vũ dùng tông giọng cao chót vót như đọt cây dừa gọi với theo cũng không quan tâm, làm hai người phải chạy gãy giò mới bắt kịp.

Thân làm anh lớn trong cả bọn, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng chỉ biết khoanh tay lắc đầu, nhắm mắt mù mờ cho qua. Không khí giữa các cậu rất vui vẻ, từ ngày này qua tháng nọ vẫn không đổi. Các cậu cũng ngẫm ra được một điều quan trọng, những thứ khác không có cũng được, nhưng bạn thân thì nhất định phải có một nhóm.

_________________________

《2016/11/27 SUN》

"Tiểu Lý, cậu đang làm gì đấy?" Dịch Dương Thiên Tỉ gọi điện thoại đến cho Lý Thiên Trạch.

"À hả? Tớ đang ở nhà Tiểu Hoành. Cậu có chuyện gì không?"

Lý Thiên Trạch nhìn sang Lưu Chí Hoành bên cạnh, cười một cái rồi tiếp tục chế biến thức ăn.

"Có cả Hoành Hoành ở đấy hả? Vậy thì tốt rồi. Ngày mai là sinh nhật tớ đấy, hai cậu nhớ đến góp vui nhé. Nhà tớ." Dịch Dương Thiên Tỉ có vẻ rất vui mừng.

"Ok ok, để lát nữa tớ nói với Tiểu Hoành. Bây giờ để tớ làm đồ ăn trưa đã."

"Ok, bye bye."

"Ừm, bye bye."

"Tút... Tút... Tút..."

"Hửm? Nói chuyện với ai mà vui vẻ thế? Ghen nhá~"

Lưu Chí Hoành cười tinh nghịch. Lý Thiên Trạch bật cười, đi lại nhéo má Lưu Chí Hoành một cái.

"Nói chuyện với người yêu cậu ấy. Tam Gia còn chưa ghen, cậu ghen làm gì?"

Nhắc đến Ngao Tử Dật, Lưu Chí Hoành mới nhớ ra mà nhìn sang bên cạnh. Người con trai bị thời gian lãng quên đang ngồi ngơ ngẩn trên ghế, mặt mày đen sì như ai chấm lọ nồi lên mặt. Lý Thiên Trạch nhìn theo tầm mắt của Lưu Chí Hoành, thấy dáng vẻ đó của Ngao Tử Dật thì bật cười khúc khích.

"Cậu còn nhớ đến tớ cơ đấy. Tớ còn tưởng mình đã luyện được thuật ẩn thân rồi." Ngao Tử Dật bĩu môi.

"Ớ... Mà ai là người yêu tớ? Tớ làm gì có người yêu?" Lưu Chí Hoành nghệt mặt.

"Kiểu này thì chỉ có Tỉ Tỉ Ca thôi. Cậu ấy gọi làm gì thế?" Ngao Tử Dật hỏi.

"Cậu ấy gọi mời dự sinh nhật cậu ấy vào ngày mai. Có mời cả Tiểu Hoành nữa."

"Tớ-"

"Được rồi, không được từ chối."

Lưu Chí Hoành lên tiếng định nói không đến, nhưng lại bị Lý Thiên Trạch cắt ngang. Lưu Chí Hoành đành bất đắc dĩ gật đầu. Lúc này, Lý Thiên Trạch cũng đã chuẩn bị xong bữa trưa. Một bàn thức ăn thơm phức cũng không làm cho ba cái bụng cảm thấy no.

_________________________

《2016/11/28 MON》

"Wow, mọi người đến đông đủ thật đấy. Trong đám tụi mình chẳng thiếu một ai." Trương Chân Nguyên trầm trồ.

"Không phải vẫn thiếu Khải Ca sao? Khải Ca không về cùng cậu à?" Lý Thiên Trạch hỏi thăm.

"Không có, tớ với Khải Ca không có ở chung với nhau. Anh ấy ở cùng với Cứng Ca cơ." Trương Chân Nguyên lắc đầu.

"Ai nói xấu gì bọn anh đấy? Đến trễ có một lát mà đã xì xào rồi hả?"

Có một giọng nói phát ra từ ngoài cửa. Mọi người cùng hướng mắt nhìn, phát hiện có đến hai người, là Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên.

"Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến. Thật linh." Ngao Tử Dật chép miệng.

"Mọi người đến đông đủ cả rồi thì nhập tiệc thôi nào." Dịch Dương Thiên Tỉ nói lớn.

Ngay lập tức, tám thanh niên còn lại đi nhanh đến bàn ăn. Riêng chỉ có Lưu Chí Hoành là còn khá ngại ngùng, cố ý đi chầm chậm ở phía sau. Dịch Dương Thiên Tỉ thấy thế liền giảm tốc độ lại, đi cùng với Lưu Chí Hoành. Buổi tiệc sinh nhật cũng diễn ra khá vui vẻ và trọn vẹn.

_________________________

《2019/02/01 FRI》

"Này, sắp sang năm mới rồi đấy. Mọi người có kế hoạch gì cho năm mới chưa?" Hạ Tuấn Lâm cắn một miếng trái cây, đung đưa hai chân hỏi chuyện.

"Không có. Mọi người đều đang ôn chuẩn bị cho kì cao khảo sắp tới rồi. Mã Ca và Đinh Ca cũng đang gấp rút chạy luận án, không ai để tâm đến vụ đón năm mới đâu." Tống Á Hiên đẩy gọng kính.

"Huhu, cậu nhắc tớ mới nhớ. Tớ cũng phải ôn bài từ bây giờ thôi."

_________________________

《2022/07/13 WED》

"Chúc mừng tất cả chúng ta đều thuận lợi tiến bước trên con đường mà chúng ta đã chọn! Và ai cũng đã có người yêu!!"

"Này Dật Ca, em đoán là vế sau mới là ý chính của anh chứ gì?"

"Hahahaha!"

Đinh Trình Hâm nhìn tất cả mọi người cùng nhau ăn uống vui vẻ như vậy thì vô cùng cảm động. Cả những người anh lớn như Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đều ở đây cả. Trong những năm qua đã có không ít những khó khăn bất trắc, nhưng mọi người vẫn cùng kề vai sát cánh bên nhau để vượt qua chúng.

"Cậu nghĩ ngợi điều gì mà đăm chiêu thế? Chia sẻ cho tớ cùng nghe được không?"

Mã Gia Kỳ chú ý đến người ngồi trầm ngâm bên cạnh liền đặt ly nước xuống bàn, chống cằm trìu mến nhìn Đinh Trình Hâm.

"Tớ đã không nghĩ rằng chúng ta có thể tụ họp đầy đủ như ngày hôm nay. Từ sáu năm trước, chúng ta là những người xa lạ trên thế giới này và không biết gì về sự tồn tại của nhau. Nhưng ông trời lại để tớ gặp được cậu, để Diệu Văn gặp được Á Hiên, để Trạch Vũ gặp được Trương Cực và để mọi người gặp được nhau. Và quan trọng là tất cả chúng ta đều là những người bạn cực kỳ thân thiết."

Mã Gia Kỳ nhìn Đinh Trình Hâm. Anh tự cảm thấy bản thân mình thật may mắn.

"Ừm... Tớ cũng nghĩ như cậu vậy. Cảm ơn số phận đã cho tớ tìm được hạnh phúc của đời mình. Tớ sẽ không buông tay cậu đâu Đinh Trình Hâm."

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đứng từ xa nhìn hai người họ, tâm đầu ý hợp nhìn nhau cười thầm.

"Cuối cùng mọi người đã được gặp lại nhau, không uổng công lao của chúng ta rồi Hiên Nhi."

—• END •—

_________________________________________

Xin lỗi vì sự trì hoãn bấy lâu nay của tui -.- Thời gian qua tui đã bỏ bê các "con" của mình khá nhiều, hầu như chả có bộ nào up thêm chương mới. Vì vậy nên tui cố gắng hoàn dần dần, mà bộ này là bộ mà tui nghĩ đến đầu tiên. Tui không muốn drop hay xoá bộ này vì dù gì thì đây cũng là bộ truyện đầu tiên của tui, tuy còn rất nhiều lỗ hổng và thiếu sót, nhưng nó cũng đánh dấu cho sự bắt đầu dấn thân vào con đường này của tui 'v'

Cái kết này có lẽ khá là cụt ngủn và hụt hẫng, nhưng tui cũng không biết nên làm thế nào. Tui đã bỏ hết tất cả những chi tiết "hack não" mà tui đã cài vào những chương đầu, để chúng trở thành những chi tiết bình thường và đơn giản. Những ý định ngược thân ngược tâm tui cũng bỏ nốt, một phần vì tui không nỡ, một phần vì tui không biết phải diễn đạt như thế nào =))) Bởi vì chắc chắn nó sẽ rất là dài, nhưng với một đứa lười biếng như tui thì tui không đủ sức lực để hoàn thành các chi tiết đó một cách hoàn hảo được. Xin lỗi các bạn nào đang chờ đợi sự ngược mà tôi đã hứa lúc trước nhé, tôi thất hứa rồi đó :'))

Cập nhật lần đầu: 10:19 p.m 20/07/2022

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro