Chương 33: Diêu song bào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗⚠️CHỈ VIẾT TRÊN WATTPAD⚠️❗❗
_________________________________________

2016/09/26 MON 》

Cuộc sống của mọi người vẫn đi trên con đường thời gian buồn chán như mọi ngày. Nếu có khác thì chỉ là xuất hiện thêm một người, còn có phiền hay không thì chưa biết.

"Hiên Hiên, cậu giúp tớ bài này với~ Khó quá à~"

"Tớ cũng chưa làm ra. Minh Nghi, cậu ngồi xa tớ ra một chút được không?"

Người bạn học mới chuyển vào sáng nay tên Diêu Minh Nghi, được sắp xếp ngồi ngay sau vị trí của Trần Thiên Nhuận. Cứ cách 10 phút thì cô nhóc sẽ làm phiền các cậu một lần.

"Soái Soái, cậu biết làm bài này không?"

"Xin lỗi, nhưng cậu đừng gọi tớ là Soái Soái. Tên này chỉ để cho người nhà hoặc bạn thân của tớ gọi thôi."

"Tớ với cậu không phải là bạn thân sao? Cậu hắt hủi tớ quá đi~" Nói xong, Diêu Minh Nghi lại dùng vẻ mặt tinh quái chạy ra ngoài cửa, "Nhuận Nhuận~"

Trần Thiên Nhuận vừa mới đến lớp, liền bị Diêu Minh Nghi xông tới lắc lắc hai vai, trông giống như đang lắc một con lật đật vậy.

"Á!!! Chị né xa em ra!!! Thấy ghê quá!!!" Trần Thiên Nhuận mặt mày hoảng sợ, liên tục đẩy Diêu Minh Nghi ra xa.

"Ôi em ơi, tại sao em lại xa lánh chị như thế... Em có biết em như vậy làm chị buồn lắm không..."

"Kệ chị, em không quan tâm. Chị đừng có bám dính em như thế."

Trần Thiên Nhuận lúc này đã đẩy được Diêu Minh Nghi ra, thở phào bước về chỗ ngồi của mình. Tống Á Hiên, Tô Tân Hạo và cả Hạ Tuấn Lâm mới đến lớp chợt ngớ người, phát hiện mọi thứ không đơn giản. Cả ba cậu nhìn nhìn Diêu Minh Nghi, lại quay đầu nhìn nhìn Trần Thiên Nhuận.

"Nhuận Nhuận! Minh Nghi! Hai người có quen biết!!"

Cả ba đồng thanh hét lên. Diêu Minh Nghi vừa đi theo sau Trần Thiên Nhuận liền bị doạ cho giật mình. Sau khi trấn tĩnh lại tinh thần, cô bé cười cười nhìn ba cậu rồi búng tay một cái 'chóc':

"Bingo! Chúc mừng các cậu đã nhận ra! Không tồi!"

"Hả? Vậy là hai người quen nhau thật? Nói nhanh nói nhanh." Mục Chỉ Thừa từ bên lớp 9a1 về cũng góp vui, lăng xăng chạy lại.

"Thì chị ấy là người quen của tớ, thế thôi." Trần Thiên Nhuận nhún vai.

"Thôi nào thôi nào, em đừng ngại ngùng như thế." Diêu Minh Nghi đánh vai Trần Thiên Nhuận một cái, rồi quay sang nói với các cậu," Nhuận Nhuận là em rể-"

Diêu Minh Nghi còn chưa nói hết câu thì đã bị Trần Thiên Nhuận bịt miệng lại. Các bạn học xung quanh nghe thấy 'em rể' liền nhanh nhẹn quanh sang nhìn các cậu, với một ánh mắt kì lạ không thể tả nổi.

"Suỵt...... Ở đây là lớp học, chị đừng có oang oang như thế..." Trần Thiên Nhuận khổ sở, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Diêu Minh Nghi và bốn cậu đều gật đầu. Vừa bước ra khỏi cửa lớp, cả đám liền gặp ngay nhóm bạn bên 9a5. Tả Hàng là người nhanh nhẹn, cậu nhận ra ngay nhóm Trần Thiên Nhuận chuẩn bị chuồn đi đâu đó.

"Ui chao! Mọi người đi đâu đây?"

"A! Chào các cậu! Lại đây lại đây!" Tống Á Hiên vui vẻ ngoắt các cậu bạn mình lại.

"Chuyện gì thế? Bạn nào đây vậy?" Đồng Vũ Khôn nhìn Diêu Minh Nghi, nhận thấy cô bạn này đang cười với mình thì cười lại lấy lệ.

"Bọn tớ đang định nói về chuyện này đây. Đi chung luôn đi." Hạ Tuấn Lâm rủ.

"Được thôi."

Cả bọn kéo nhau ra bộ bàn ghế dưới sân trường. Ngồi nhìn nhau một hồi lâu vẫn không ai hó hé gì.

"Được rồi, Minh Nghi, cậu nói tiếp câu ban nãy đi."

"Hả? À... Thì... Nhuận Nhuận tính ra là em rể tương lai của tớ. Tớ là chị song sinh của người yêu ẻm." Diêu Minh Nghi cười tinh ranh nhìn Trần Thiên Nhuận, "Cậu ta thật có mắt nhìn người~"

Cả bọn nghe đến đây thì 'ồ' vang lên. Người thì nhìn Trần Thiên Nhuận, người thì nhìn Diêu Minh Nghi từ đầu đến chân. Cô bé có đôi mắt xanh ngọc lục bảo, mái tóc đen uốn lượn gợn sóng được buộc gọn gàng sang hai bên, kèm theo một chiếc nơ xanh bên tóc. Thoạt trông cô bé như một con búp bê Tây vậy. Dư Vũ Hàm chép miệng:

"Cậu nhìn như búp bê thế này, chắc em gái cậu cũng không kém đâu ha."

Diêu Minh Nghi và Trần Thiên Nhuận ăn ý bật cười.

"Bọn tớ tuy là song sinh, nhưng cũng không giống nhau lắm đâu..." Diêu Minh Nghi ôm bụng, "Hơn nữa, ai nói cậu em tớ là con gái?"

"Em ấy là nam." Trần Thiên Nhuận tiếp lời.

"Hả?!!"

"Làm gì mà ngạc nhiên thế?" Diêu Minh Nghi dò xét các cậu, "Nam thích nam kì cục lắm hả? Các cậu thậm chí còn đang nắm tay nhau kia kìa."

Nghe được lời Diêu Minh Nghi nói, bốn người nào đó chột dạ mà thả tay nhau ra. Đặng Giai Hâm và Tả Hàng ngồi cười trừ, còn Diêu Minh Nghi đang thích thú vì phản ứng của các cậu.

"Không phải... Ý bọn tớ chính là, bọn tớ hiếm khi thấy cặp song sinh nào một nam một nữ." Trương Trạch Vũ ho nhẹ, hai bên mang tai đang đỏ ửng.

"À." Diêu Minh Nghi nhìn Trương Trạch Vũ đang xấu hổ, trong lòng dâng lên một cỗ cảm xúc khó tả, giống như... người mẹ nhìn con trai vậy.

"Thế em cậu đâu? Sao có một mình cậu thế này?" Trương Cực hỏi.

"À. Em tớ ngày mai sẽ nhập học ở đây. Bọn tớ mới chuyển đến thành phố này tuần trước thôi." Diêu Minh Nghi chép miệng, "Vì em tớ còn vướng thủ tục chuyển trường nên chưa đi học cùng tớ."

Vừa dứt câu, tiếng chuông báo vào lớp cũng đã vang lên. Các cậu liền tạm biệt nhau đi về lớp, cảm xúc mỗi người một kiểu khó lường.

_________________________

Ngày hôm sau, lớp 9a3 thực sự có học sinh mới chuyển đến. Là một cậu bạn cao ráo đẹp trai. Thêm vào đó, cậu ấy còn có chút phần ngại ngùng khi ánh mắt nhìn trúng người đang ngồi ở bàn gần cuối dãy trong cùng.

"Em giới thiệu bản thân mình đi." Giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính vàng, trầm trầm nói với cậu bạn mới.

"A... Chào các cậu, tớ là Diêu Dục Thần. Mong được các cậu chỉ giáo nhiều hơn trong những ngày tháng tới."

Cậu bạn trên bục giảng nói xong thì cúi đầu chào một cái thật sâu, bất cẩn làm đầu cộc vào cạnh bàn giáo viên. Trần Thiên Nhuận xém chút đã xô ghế chạy lên, may mà Diêu Minh Nghi kịp thời kéo Trần Thiên Nhuận lại.

"Này Thanh Huyền," Trần Thiên Nhuận thì thầm với cậu bạn ngồi bên cạnh, "lát nữa lão sư có xếp chỗ ngồi cho cậu ấy thì cậu xin ra sau ngồi được không?"

"Hả? Tại sao lại phải thế?" Diệp Thanh Huyền bên cạnh thắc mắc, "Tớ ngồi với cậu không ổn sao?"

"Không có... Nhưng mà cậu cứ đi đi, ra sau ngồi với Minh Nghi nè." Trần Thiên Nhuận liếc nhìn Diêu Minh Nghi ngồi đằng sau.

"Đúng rồi đúng rồi, cậu xuống đây ngồi với tớ, để học sinh mới ngồi với Nhuận Nhuận đi." Diêu Minh Nghi nhanh nhảu. Cùng lúc đó, chủ nhiệm chuẩn bị chỉ điểm Diêu Dục Thần về ngồi với Diêu Minh Nghi. Diệp Thanh Huyền liền vội vã đứng lên nói với lão sư:

"Lão sư lão sư, em có thể nhường chỗ cho bạn ấy không ạ? Em muốn được giúp đỡ Minh Nghi nhiều hơn ạ, cậu ấy cũng chỉ mới chuyển vào lớp ta thôi thầy."

"Hả? Vậy Minh Nghi, em có đồng ý để cậu ấy ngồi cùng với em không?"

"Em đồng ý thầy ạ. Em cũng đang cần một bạn trong lớp có thể hướng dẫn em học tập."

"Được rồi. Bạn mới, em xuống ngồi cùng với Thiên-"

Chưa đợi chủ nhiệm nói xong, Diêu Dục Thần đã phóng như bay về chỗ Trần Thiên Nhuận. Chỗ của cậu là vị trí ở phía trong tường, nên Trần Thiên Nhuận đã đứng lên sang một bên cho cậu vào. Vì đà phóng của Diêu Dục Thần quá mạnh nên dựa theo quán tính, cậu ụp thẳng cả người vào Trần Thiên Nhuận. May mắn mà Trần Thiên Nhuận đứng vững chân, chứ không thì cả hai đã nằm dưới sàn nhà.

"Từ từ thôi em, không ai giành Thiên Nhuận của em đâu mà lo."

Hai vị lão sư nhìn thấy phản ứng đặc biệt của nhóm bạn thân Trần Thiên Nhuận liền cười thích thú trêu chọc một câu. Thêm nữa, cả hai em học sinh kia nãy giờ còn đang ôm nhau chặt cứng, không hề có ý định buông đối phương ra. Cả lớp đều cười phá lên, Diêu Dục Thần luống cuống thả tay đang ôm Trần Thiên Nhuận ra, mặt mày đỏ ửng hết lên. Trần Thiên Nhuận thì cười trừ, nhìn người trước mặt cứ loay hoay mãi chẳng vào chỗ ngồi.

Tất cả hành động vừa rồi của hai người đều đã bị Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm ngồi dãy giữa sát bên chụp lấy chụp để. Về sau, Hạ Tuấn Lâm còn nói là để làm kỉ niệm chứng kiến tình yêu đôi trẻ. Diêu Minh Nghi thậm chí còn nằng nặc đi theo hai cậu cả một tuần, mục đích chỉ để xin hai cậu mấy tấm hình 'mùi mẫn' đó.

Đó là chuyện của mấy ngày sau. Còn hiện tại bây giờ thì, Tống Á Hiên và Hạ Tuấn Lâm đang rất hứng thú với mấy tấm hình vừa chụp được. Tấm nào tấm nấy đẹp miễn chê, Trần Thiên Nhuận mà thấy chắc phải cảm ơn các cậu nhiều nhiều.

"Rồi rồi, ổn định chỗ ngồi nhanh nào. Chúng ta bắt đầu học nhé. Các em ngưng nói chuyện trong giờ học."

Khi giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp và lão sư tiết đầu vừa quay lên viết bảng, ở dưới lớp đã bắt đầu dậy sóng. Có bạn thì bàn tán về Diêu Dục Thần và Trần Thiên Nhuận, có bạn thì nhắc đến việc Diêu Dục Thần và Diêu Minh Nghi có nhiều sự trùng hợp bất thường. Và ngoài các cậu ra thì chẳng ai biết rằng họ là chị em sinh đôi cả.

"Nè nè, lát nữa lên lầu 2 canteen ăn đi. Để Minh Nghi và Dục Thần làm quen với những người còn lại luôn." Tô Tân Hạo ngồi sau lưng Tống Á Hiên nói thầm qua.

"Được nha. Hai cậu thấy sao?" Hạ Tuấn Lâm bên cạnh Tống Á Hiên tán thành.

"Những người còn lại nữa hả? Các cậu với sáu người hôm trước còn chưa hết sao? Đông dữ vậy?" Diêu Minh Nghi ngạc nhiên.

"Tính hết cả nhóm bọn tớ thì có đến 17 người lận, đông quá đi chứ lị." Tống Á Hiên xen vào, "Bọn tớ còn có hai người anh khối 12 nữa. Như băng đảng giang hồ."

"Wow, thế thì tớ rất mong đợi được gặp nhóm bạn các cậu đấy. Chắc toàn là soái ca ha."

Rồi cô bé khẽ cười tinh nghịch:

"Nhưng chắc soái ca thuộc về nhau hết rồi nhỉ, không đến lượt tớ đâu ha~"

Các cậu nghe được thì tâm tình trở nên phức tạp. Mục Chỉ Thừa nhìn thấy Diệp Thanh Huyền đang nhìn chằm chằm Diêu Minh Nghi thì nói luôn:

"Bọn tớ thuộc về nhau hết rồi, nhưng người bên cạnh cậu thì chưa đâu nha Minh Nghi~"

Diêu Minh Nghi nghe được thì quay đầu sang trái, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Diệp Thanh Huyền. Không biết cô bé đang nghĩ cái gì, nhìn Diệp Thanh Huyền xong thì im bặt.

Xong hai tiết học, nhóm mười chín người tập trung lên lầu hai của canteen trường ăn trưa. Các cậu cùng nhau ăn uống, trò chuyện vui vẻ. Diêu Minh Nghi nhìn mọi người cùng ngồi bên nhau thì thấy lâng lâng, cao hứng lấy điện thoại chụp lại một tấm hình.

_________________________________________

Cập nhật lần đầu: 09:54 p.m 26/02/2022

#𝐂𝐡𝐞𝐞𝐫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro