Quả tim của con rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: rất OOC, không hoàn toàn theo cốt truyện gốc của game.

Hơn nữa logic trong oneshot này không chặt chẽ, bởi vì tôi viết cái oneshot này lâu lắm lắm rồi nhưng thấy dở quá không up lên. Xong có bạn cmt vô fic thì tôi nhận ra mình đã bỏ bê OTP quá lâu rồi nên thôi đăng cái này lên cho mấy cô đọc tạm, chứ tạm thời tôi chưa nghĩ được gì để viết tiếp "Nhã nhặn bại hoại". Thành thật xin lỗi mọi người 😞
_______________________________

Fatui tổng cộng có 11 Quan Chấp Hành xếp hạng dựa trên thực lực. Scaramouche, Quan Chấp Hành thứ sáu đồng thời cũng là sản phẩm từ bàn tay của thần.

Tạo vật bị thần bỏ rơi.

Đó là điều mà các Quan Chấp Hành khác biết khi nói về hắn.

Scaramouche là một con rối do Raiden Ei tạo ra, hắn không cần ăn uống, hắn không thấy mệt mỏi, nhưng lại có một khiếm khuyết.

Hắn có trái tim.

Thật buồn cười khi nói về một con rối mà lại có trái tim, nhưng ngài Quan Chấp Hành thứ sáu đây quả thực có thứ đó.

Kaedehara Kazuha, trái tim của hắn, sự sống của hắn.

Ánh sáng đời hắn.

Một con rối hoàn hảo không nên có cảm xúc, nhưng hắn không thèm bận tâm.

"...."

"Có gì thì nói nhanh đi." Scaramouche từ tốn thắt lại đai lưng, thờ ơ nói chuyện với kẻ đằng sau.

Dottore gạt đống dụng cụ thí nghiệm qua một bên, trưng ra biểu tình hứng thú dạt dào, "Ta vẫn không thể hiểu nổi đâu mới là mục đích sống thực sự của ngươi."

Hắn cau mày.

"Khát khao sức mạnh, nhưng lại lưu luyến tình yêu."

"Gnosis và Kazuha, ngươi chọn cái nào đây?"

Scaramouche im lặng không đáp, vẫn tiếp tục bận rộn sửa sang y phục, sau đó bật ra tiếng hừ lạnh. Hắn quay người, đưa tay cầm lên chiếc nón đặc trưng quen thuộc, giở ra nụ cười gợi đòn thường trực treo bên môi.

"Tiến sĩ thật là thiểu năng, não ngươi phải chăng đã bị những con số liệu chèn đầy, lại có thể thốt ra câu hỏi ngu ngốc như vậy!"

Hắn tâm cao khí ngạo lướt qua người Dottore, tay trái đội mũ lên đầu, giọng nói nhẹ tênh nhưng đậm đặc sát khí, "Chuyện của ta, bớt xía mỏ vào!"

___________

"Kuni."

Nương theo tiếng gọi dịu dàng thân thuộc, Scaramouche bắt gặp bóng hình Kazuha lọt thỏm trong chiếc áo choàng lông dày xụ. Thần thái em sáng láng, đôi con ngươi trong trẻo tựa viên hồng ngọc dưới ánh nắng ban mai. Em đứng đó chờ hắn, trong ngực ôm một chiếc áo choàng lông khác màu bạc.

"Hôm nay sao ra trễ vậy?"

Kazuha vừa hỏi vừa choàng áo cho hắn, tỉ mỉ vuốt phẳng nếp nhăn. Scaramouche sẽ không lạnh cóng như cơ thể phàm nhân, nhưng hắn chẳng buồn nhắc em nữa, vì hình như em nghe có chọn lọc, rất hợp tình hợp lý lược đi hai chữ 'con rối' trên người hắn. Em đối xử với hắn như một con người, và em quan tâm hắn trên mọi phương diện, kể cả những điều không áp dụng cho 'tạo vật bất tử của thần'.

Nhưng mà, hành động này của em khiến hắn thật vui lòng.

"Dottore muốn kiểm tra thêm vài thứ."

Một tia lo lắng xẹt qua đáy mắt em, và hắn dễ dàng thu hết vào con ngươi sậm màu.

Scaramouche vươn tay vuốt ve gò má em, hắn biết em lo nghĩ điều gì, "Cưng à, không sao đâu."

Kazuha không đáp, lặng lẽ cầm lấy bàn tay đối phương. Hai người nắm tay nhau đi bộ trên nền tuyết trắng, tựa hai giọt mực nổi bật giữa trời đông.

______________

Hắn gặp em vào một ngày nắng đẹp, dưới bóng cây mát mẻ là thân hình be bé của tiểu thiếu gia nhà Kaedehara. Em lăn lộn trong lòng hắn, cười đến rạng rỡ. Khi ấy em mới chỉ sáu tuổi, và hắn mới tỉnh giấc sau cơn say ngủ kéo dài.

Mỹ nhân ca ca với mái tóc dài mượt cùng đôi đồng tử lạnh băng thu hút Kazuha, tiểu tổ tông nhà Kaedehara lúc đó chẳng sợ trời chẳng sợ đất, niềm ham cái lạ của trẻ con dẫn dắt em tiếp cận hắn. Scaramouche, lúc bấy giờ gọi là Kunikuzushi, tâm tính lặng như nước, phong thái không ăn khói lửa nhân gian, ngày ngày bồi đứa nhỏ tinh nghịch ấy vui vẻ.

Kazuha dần trưởng thành, bắt đầu trải đời nhiều hơn với cương vị gia chủ kế nhiệm của gia tộc. Trong lúc đó tiểu ca ca bên cạnh em vẫn mãi là dáng vẻ thiếu niên, một thân y phục trắng muốt đơn bạc, cái gì cũng không thay đổi.

Duy chỉ có thứ tình cảm hằng nhảy nhót trong lồng ngực hắn là lớn lên theo năm tháng.

Kazuha dường như cảm nhận được, lại dường như chẳng biết gì.

Bọn họ duy trì mối quan hệ ấy, cho đến một ngày...

Trong thành lan truyền tin đồn về một yêu quái trú ngụ bên trong rừng sâu, nói rằng đã có một tiểu đội bất cẩn đụng phải nó, bị sét giáng xuống lấy mạng hơn phân nửa. Có kẻ lớn mạng chạy về, câu được câu không hô hoán kêu cứu. Quan lại cho người điều tra, dẫn quân xông thẳng vào trong rừng.

Scaramouche xui xẻo bị kết tội.

Lúc Kazuha chạy đến, hắn đang giằng co với bên quân triều đình.

Cho dù tâm tính Scaramouche vốn đã bị những cảm xúc tiêu cực tích tụ từ thời điểm nhận ra bản thân bị Lôi Thần gạt bỏ, nhưng hắn vẫn còn chút lương thiện ít ỏi tồn tại nhờ tháng ngày bên cạnh Kazuha. Hắn không xuống tay tuyệt tình với quân lính, vì thế chịu đựng mắc kẹt trong hiểu lầm.

Người dân đổ xô tứ phía, gào thét đòi thiêu chết hắn, bên tai ầm ĩ tiếng quân lính lớn giọng tấn công, tiếng hét, tiếng chửi rủa bủa vây.

.....

Kazuha thân là thiếu gia trong tầng lớp quý tộc, ý định muốn cứu Scaramouche hoàn toàn không được sự ủng hộ của nhà Kaedehara.

Em bị gia chủ đương nhiệm lôi về xử phạt, nhốt lại, tình hình bên phía tiểu ca ca không thể truyền tới em.

Vài ngày sau, sóng yên biển lặng, mọi sự tiếp diễn tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Kazuha được thả, dưới ánh mắt giám sát nghiêm ngặt của ám vệ, em không thể bước ra khỏi phủ nửa bước.

Tomo đến thăm em với tư cách là bằng hữu thân thiết, đồng thời mang đến thông tin về người mà em muốn nghe nhất.

Kunikuzushi mất tích rồi.

Kazuha không phản ứng, đôi mắt bần thần nhìn chung trà trên bàn không biết đang nghĩ gì.

Vốn em đoán kết quả sẽ cực đoan hơn nhiều, như là tiểu ca ca sẽ bị xử tử công khai, hay gì đó đại loại vậy, nói chung tất cả đều hướng đến cái chết. Kazuha biết hắn không phải con người, em chỉ là gạt bỏ ý định tìm hiểu sâu hơn, em không muốn đào bới chuyện riêng tư của người khác. Em cũng biết tiểu ca ca có năng lực khác thường, nhưng em không biết sức mạnh của hắn lớn tới đâu, nên em chỉ hi vọng hắn đừng chết, mặc dù có vô số kết cục thực tế hơn hiện lên trong tâm trí em.

Mất tích sao?

"Cũng tốt." Em lẩm bẩm.

Mất tích, tức là còn sống, tức là còn hi vọng.

Nhưng hi vọng để làm gì? Chắc chắn rất lâu sau đó em vẫn bị gia tộc để mắt tới, liệu đến khi em có thể chân chính đi tìm hắn, người em thương có còn chăng?

Tomo kiên nhẫn ngồi chờ trong khoảng lặng với em, y muốn nói rất nhiều thứ, tỷ như sẽ giúp em tìm người, hay tỷ như sẽ nghĩ cách để em trốn thoát. Nhưng y biết đó không phải là kế sách lâu dài, chưa kể Kazuha còn là hạt giống cho vị trí tân gia chủ kế nhiệm, giữa tình yêu và trách nhiệm với em bên nào cũng đều nặng.

Những gì cần nói và có thể nói đều đã nói rồi, Tomo đứng dậy, dưới ánh mắt sắc lạnh của ám vệ, y cáo từ em rồi ra về.

.........

Đổ nát, hoang tàn.

Đám lửa bập bùng nuốt chửng cả viện phủ, những đốm lửa tí tách bay đầy trời, khói bụi cuốn mù mịt theo gió.

Em đứng đó, trước đám cháy đang thiêu rụi cả phủ đệ Kaedehara.

Thiếu gia tôn quý ngày nào, giờ đây trở thành tội phạm bị truy nã.

Tâm hồn Kazuha rơi xuống hầm băng.

Tiếng đao binh hô hào từ đằng xa, gió lạnh thổi vù vù như thúc giục em mau chạy đi, chạy khỏi nơi này, chạy khỏi quốc gia đang dần bị sắc lệnh vô lý từ Lôi Thần bao trùm.

Kazuha cất bước.

Tâm trí mờ mịt, đầu óc trống rỗng, em mang theo vision của bằng hữu mà trốn chạy.

Chợt, em dừng lại.

Không biết từ lúc nào em lại chạy vào rừng sâu, đằng sau không còn tiếng truy binh nữa, có vẻ như chúng mất dấu em rồi. Kazuha lang thang trong rừng trong vô định, em không biết nên đi đâu về đâu, phủ đệ đã cháy rụi, mà chính em đang gánh tội tày trời.

"...."

Dường như em gặp ảo giác rồi, vì em thấy hắn, đang đứng đó, và nhìn em.

"..Kuni..."

Em thều thào yếu ớt trước khi đổ rạp cả người xuống.

____________________

"Tôi đây."
____________________

Kazuha khó khăn nâng mi, ánh nắng le lói lướt qua khuôn mặt em. Xung quanh thực yên tĩnh, giống như một hồi vũ bão dữ dội chỉ là ác mộng của một đêm chợp mắt.

Tuy vậy, thân thể mệt mỏi rã rời đã không cho em cơ hội được ảo tưởng.

"Thân ái, em ngồi dậy được không?"

Mặt đệm lún xuống, một bóng người đổ lên, khi ánh sáng từ bên cửa sổ bị người che khuất sau lưng cũng là lúc tinh thần em hoàn toàn ổn định.

Em bật dậy, bất chấp cơn rệu rã đeo bám khắp cơ thể. Đôi đồng tử co rút như không tin nổi.

Trước mặt em, ngay trước mặt em, kẻ em hằng tâm niệm bấy lâu, người em hằng thổn thức mỗi đêm, đang thực sự hiện hữu ngay tại đây!

Kunikuzushi, còn sống.

"...." Cổ họng Kazuha nghẹn ứ.

Thân thể rơi vào cái ôm siết ấm áp, như vỗ về, như an ủi. Em không kìm được dòng lệ nóng, tuôn trào hai hàng trên gò má.

"Ngoan, cưng à, tôi đây."

Tông giọng dịu dàng của hắn xoa dịu tâm hồn em.

Giữa lúc em tuyệt vọng nhất, hắn xuất hiện rồi.

.......

Kaedehara Kazuha, một ronin samurai tài năng mạnh mẽ, thân phận khiến nhiều kẻ phải e dè.

Nghe đồn, em có quan hệ không tầm thường với đại nhân Scaramouche.

Là quan hệ tình nhân.

Chúng tay sai nhỏ bé chẳng dám xằng bậy, nhưng quả thực đại nhân rất coi trọng em. Hắn chẳng gần gũi ai ngoài em cả, và những hành động thân mật hắn thường làm, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra.

Vì vậy, không khó để hiểu được mục đích của gã thương nhân kia khi chấp nhận hèn mọn, bưng trà rót nước, rặt một bộ cung kính với thằng nhóc thua mình cả chục tuổi.

Kazuha nhắm mắt, bảo trì trạng thái tĩnh lặng trước hành động nịnh nọt lấy lòng của gã, em không đụng vào trà bánh gã dâng, không lọt tai những lời đường mật buồn nôn, và chẳng thèm để đối phương vào mắt. Kuni vẫn đang trên đường tới đây, bổn phận của em chỉ là chờ mà thôi.

Nhưng tạp âm léo nhéo bên tai thật là phiền quá.

Gã thương nhân cần cậy dựa quyền lực của Fatui, và gã biết rõ những thứ bản thân có thể đem ra trao đổi với vị Quan Chấp Hành kiêu ngạo ấy không có nhiều, những thứ đáng giá lại càng không.

Quan hệ của gã trong giới rất rộng, chỉ cần chịu khó điều tra thì chuyện vị đại nhân kia cực kì thương yêu người tình nhỏ gã cũng bới được.

Vì thế...

"Tại hạ vô tình biết được ngài rất thích thưởng trà ngâm thơ. Dù rằng tài cán không hơn gì ai, nhưng thú thực tại hạ cũng có học qua một chút."

Gã thao thao bất tuyệt, tuy khá khen cho mớ thông tin mà gã moi được để nịnh bợ nhưng Kazuha thật chẳng buồn để tâm.

Kuni anh đâu rồi? Làm ơn tới giải thoát em khỏi cái máy nói này đi!

Thật là, phong phạm và lễ nghi được học không cho phép em hành xử lỗ mãng.

"Thật ồn ào, ngậm lại cái miệng chem chẻm của ngươi và cút sang một bên ngay!"

Kazuha lập tức mở mắt đứng dậy, Kuni, hay nói đúng hơn là Scaramouche đến rồi. Và hắn còn vừa đạp cửa cái rầm, mang bộ dạng khó ở hầm hầm bước vô.

Mẹ nó chứ bà già Băng Thần đó, thảy cho hắn cái nhiệm vụ phiền chết đi được!

Hắn bực tức ném phăng cái nón cho thuộc hạ đằng sau, lực đạo không thèm khống chế khiến tên đó suýt thì chầu trời. Bàn tay cũng nhanh chóng lột xuống áo choàng lông đặc trưng của Fatui định quẳng cái bốp vô mặt kẻ bên cạnh, ai cũng được hắn không quan tâm. Nhưng khi chạm tới ánh mắt ôn nhu thường ngày của em, bao nhiêu lửa giận cứ vậy rút đi. Hắn thở dài một hơi rồi từ tốn gói em lọt thỏm vào trong áo.

"Đồ giữ ấm đâu hết rồi? Em có biết lạnh không đấy?!"

Kazuha mỉm cười, "Giờ thì ấm rồi nè."

Scaramouche nhìn em, rồi từ bỏ ý định dạy dỗ đứa nhỏ này. Kazuha kéo hắn ngồi xuống, đối diện với gã thương nhân vẫn còn co rúm lại vì loạt hành động nóng nảy của hắn vừa rồi.

Gã ban đầu hơi không tin cho lắm, chỉ là vì đường cùng nên đánh cược một lần. Nhưng giờ thì gã tin rồi, vị ronin kia thực là một ngoại lệ đặc biệt của hắn.

Scaramouche chỉ dịu dàng với một mình Kazuha, mà Kazuha cũng là người duy nhất khiến hắn buông xuống cái tôi cao ngạo.

Bởi vì, em là quả tim của hắn.
.
.
.
.
Có một điều mà Scaramouche sẽ mãi mãi không bao giờ để em biết được, kẻ khơi mào mọi bất hạnh của nhà Kaedehara, kẻ thúc đẩy kế hoạch khiến một gia tộc lẫy lừng phải diệt vong.

Không ai khác chính là hắn.

Hắn đẩy em rơi xuống vực sâu, và lại vươn tay kéo em trở lại như một cứu tinh.

Chỉ có hắn mới là chỗ dựa vĩnh hằng cho em.

Tạo vật bất tử của Thần, không chỉ có trái tim mà còn có ích kỷ và tham lam.

________________

Lời tác giả: Tính chèn thêm một đoạn là Kazuha đã biết toàn bộ âm mưu của mochi rồi cơ, chỉ là thằng bé đã lún quá sâu vào lưới tình với mỏ hỗn nên bất chấp luân thường đạo lý vẫn chọn ở lại bên cạnh người ta. Nhưng cuối cùng tôi không có viết đoạn đó, vì nếu đứng dưới góc nhìn thực tế, làm như vậy thì Kazuha cũng quá tàn độc rồi đi, riêng việc đồng ý gia nhập Fatui đã là giới hạn OOC của oneshot này rồi.

Lối mòn cũ, mình Scaramouche điên là đủ rồi 👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro