Nhã nhặn bại hoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cô có hiểu cảm giác đang triển plot này thì mất hứng thú, xong đầu nhảy số ra plot khác và mình bỏ dở plot kia để chạy đi đào hố plot mới là như thế nào không? (・∀・)

Ừ, tôi đấy, bản thảo một đống luôn nhưng chưa cái nào hoàn thiện cả, và đây là cái hố thứ 5 6 gì đó của tôi :>
______________________________

"Trên đời này có một kiểu người, bề ngoài chỉn chu, bên trong thối nát."

.

Căn biệt thự sang trọng nơi ngoại ô thành phố chìm vào trong bóng đêm tịch mịch. Quản gia liếc nhìn đồng hồ treo tường, kim giờ và kim phút trùng nhau điểm 12h khuya.

Đã muộn thế này rồi, tại sao đại thiếu gia còn chưa trở về?

Dường như để trả lời cho thắc mắc của ông, bên ngoài truyền tới tiếng động cơ xe hơi. Ông hơi giật mình, rồi vuốt phẳng tây trang nhanh chóng chạy ra đón người.

"Mừng cậu đã về, Raiden đại thiếu."

Chiếc xe dừng lại trước mặt quản gia, cửa xe mở ra, một người đàn ông trong bộ vest chỉn chu xuất hiện, trong lòng còn ôm một thiếu niên.

Người thiếu niên ấy mi mục như họa, mái tóc màu be điểm xuyết một lọn tóc đỏ như màu máu. Cằm cậu giấu vào trong chiếc áo khoác đang bọc lấy cả cơ thể, tựa đầu vào lồng ngực người kia mà yên tĩnh ngủ.

Tài xế đã lái xe về garage từ lúc nào, quản gia nghiêm trang đứng một bên, chờ cho đến khi người đàn ông kia đi vào thì nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Người thiếu niên ấy vô cùng đặc biệt. Nhìn theo bóng lưng đại thiếu gia lên lầu rồi khuất dần trong màn đêm, quản gia rất đúng mực không nhiều chuyện, quay trở về nghỉ ngơi.

Bình thường cậu chủ của ông vẫn sẽ cho gọi người làm trong nhà để sai việc dù đã rất muộn, vì thế quản gia cũng thường không ngủ quá sâu để kịp nhận lệnh.

Nhưng đêm nay thì không cần.

_______________

Nhẹ nhàng đặt thiếu niên trong ngực xuống giường, sẵn tiện lấy đi chiếc áo khoác đang đắp trên người cậu, có lẽ là bởi vì chăn ga êm ái nên Kazuha thỏa mãn kêu một tiếng, sau đó thì vùi mặt vào trong gối.

Scaramouche ngắm nhìn biểu hiện đáng yêu của con mèo kia mà khẽ cười.

Hắn cởi bỏ áo vest nóng nực, ném chiếc điện thoại lên tủ rồi nghiêng mình trèo lên giường, hai tay chống hai bên vây người con trai dưới thân lại. Đoạn, hắn đưa tay trượt theo đường viền khuôn mặt cậu, dịu dàng vuốt ve, ánh mắt hắn lúc này tràn đầy sự si mê. Cho tới khi chạm đến bờ môi đỏ mọng, đồng tử Scaramouche dần dần tối lại.

"Ưm."

Scaramouche cúi xuống gặm nhấm đôi môi mà hắn hằng khát khao. Dày vò nó, hôn ngấu nghiến cho đến khi nó sưng lên. Hắn biết Kazuha sẽ không tỉnh lại, cho nên càng hôn càng nghiện, càng hôn càng mãnh liệt. Người dưới thân khó chịu nhíu mày, nhưng giống như bị ai đó dìm sâu trong bể mộng, đôi mắt không tài nào mở nổi. Scaramouche hơi dứt ra, Kazuha lập tức hé miệng hớp lấy không khí, nhưng cậu cũng chẳng hít thở được bao lâu, khoang miệng ngay lập tức đón nhận một đợt cuồng nhiệt mới. Người đàn ông phía trên khẽ bóp cằm cậu, đầu lưỡi cường ngạnh chen vào trong cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu.

Răng môi va chạm, hơi thở giao nhau. Một tay Scaramouche đỡ gáy Kazuha, tay kia mò xuống khẽ nắn nắn vòng eo chẳng có bao nhiêu thịt. Một lúc lâu sau, hắn thỏa mãn dừng lại, buông tha cho đôi môi tội nghiệp kia. Scaramouche liếm môi, dư vị ngọt ngào từ nụ hôn vẫn còn đọng lại, ánh mắt giờ đây đã cởi bỏ vẻ đứng đắn thường thấy, thay vào đó là sóng tình dâng trào, sâu không thấy đáy.

Đôi con người dời tầm nhìn xuống, cần cổ trắng trẻo phô ra, xương quai xanh lấp ló dưới cổ áo sơ mi. Dáng vẻ vô hại của Kazuha lúc này tựa một con thú nhỏ không chút phòng bị, có thể bị sói đói cắn cổ giết chết bất cứ lúc nào.

"Hahh", Scaramouche thở ra một tiếng, khóe môi không kìm được cong lên.

"...."

Reng reng!

Tiếng chuông điện thoại vang lên xé toạc bầu không khí ám muội, cũng đồng thời kéo luôn hứng thú dạt dào của hắn trôi xuống đáy hồ.

Scaramouche liếc nhìn màn hình điện thoại, đôi đồng tử thu lại dục vọng cuộn trào, thay thế bằng mặt hồ yên ả không một gợn sóng. Hắn vươn tay với lấy điện thoại rồi bước xuống giường, sau khi dém chăn cẩn thận cho cậu, hắn bước tới ghế sofa đặt gần ban công ngồi xuống.

Màn hình nhấp nháy hai chữ "Mama", kiên trì đổ chuông không ngừng. Lúc này, Scaramouche mới nhàn nhã bắt máy.

"Con nghe mẹ."

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ trong trẻo, "Wanwan, xin lỗi vì làm phiền con muộn thế này."

Kể ra thì Scaramouche có rất nhiều cái tên. Raiden Kunikuzushi là tên khai sinh của hắn, trước khi được nhà mẹ ruột tìm về thì hắn được mẹ nuôi Nahida đặt là Wanderer, sau này gia nhập thương trường, xuất hiện trước giới thượng lưu, hắn lại lấy tên là Scaramouche, ngoài ra trong bóng tối hắn cũng dùng rất nhiều bí danh khác nhau, chẳng ai biết được rốt cuộc hắn có bao nhiêu danh xưng, chỉ biết rằng con trai trưởng nhà Raiden vô cùng hiểm độc.

Và hắn còn là một tên điên.

Hắn không thích người nhà ruột thịt nên không cho ai gọi hắn là Kunikuzushi, mà cái tên Wanderer là do mẹ nuôi đặt, hắn không muốn người ngoài gọi tùy tiện. Vòng đi vòng lại cuối cùng ai cũng gọi hắn là Scaramouche hoặc dùng họ để gọi.

"Mẹ à, mẹ gọi tới hỏi thăm là con vui rồi, sao con có thể trách mẹ được."

Scaramouche dịu giọng đáp, hắn đang chờ đợi Nahida hạ màn tiết mục chào hỏi này, bởi vì mẹ nuôi sẽ không vô duyên vô cớ đi quấy rầy giấc ngủ của con trai.

Quả nhiên, đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi cất tiếng, "Wanwan, Raiden phu nhân nói đã gọi rất nhiều cuộc nhưng con không bắt máy bà ấy."

"Bà ấy hơi lo lắng cho con nên đã nhờ mẹ liên lạc giúp."

"...."

"Mẹ chuyển máy cho con nhé."

Hắn từ chối cho ý kiến, im lặng chờ đợi. Bên kia vang lên vài tiếng động vụn vặt rồi truyền vào một giọng nữ khác, có điều lần này trầm ổn hơn.

"Kunikuzushi."

Scaramouche nhoẻn miệng cười.

Tút tút tút.

Hắn dập máy.

Sau đó ngay lập tức tắt nguồn điện thoại, thảy lên chiếc ghế sofa ở đối diện.

Đừng khiến hắn mắc cười. Mặc kệ Raiden Ei tìm hắn lúc nửa đêm là vì cái gì, hắn cũng không vội nghe.

Scaramouche đưa mắt nhìn thiếu niên thanh tú đang an tĩnh nằm trên giường. Có vẻ như người nhà giáo dục cậu rất tốt, khi ngủ cũng đặc biệt ngoan, không lăn lộn lung tung, cũng không đá chăn lộn xộn.

Scaramouche nằm xuống giường, kéo Kazuha ôm vào lòng. Hắn dịu dàng vuốt ve đỉnh đầu cậu rồi khép mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Thời gian đêm nay quý giá bao nhiêu, hắn phải dành cho bé con của hắn chứ.
.
.
.
.
.
Mặt trời từ từ ló dạng, từng tia nắng chiếu qua những phiến lá còn đọng sương, trông như những viên ngọc phát sáng đính trên lá cây.

Người làm trong nhà đã sớm dậy, lục tục bắt đầu một ngày lao động mới. Mà trên cửa sổ tầng hai, rèm cửa màu đỏ rượu cản lại phần lớn ánh sáng chiếu vào, khiến cho căn phòng có chút tối.

Nhưng như vậy thì thiếu niên trên giường mới ngủ ngon mà không bị ánh nắng làm phiền.

Kazuha khẽ động mi mắt, đôi con ngươi màu đỏ dần hé lộ. Cậu mơ mơ màng màng nhìn trần nhà xa lạ, sau đó hơi cựa quậy muốn ngồi dậy.

Đầu cậu vừa nặng vừa trống rỗng, Kazuha đưa tay đỡ trán, não bộ vẫn đang trong quá trình đăng nhập server trái đất. Thính giác bắt đầu hoạt động, bên tai truyền tới tiếng nước chảy ào ào, Kazuha đảo mắt qua nơi phát ra âm thanh, trong phòng tắm có người.

Lúc này việc login đã hoàn tất, Kazuha giật mình quan sát căn phòng với bài trí hoàn toàn xa lạ, cậu không có chút ký ức gì về nơi này, cũng không biết đây là chỗ nào. Tối qua cậu tụ họp với nhóm bạn, hình như có uống chút rượu. Mà không đúng, cậu chỉ uống có mỗi một ly, uống xong thì trời đất quay cuồng, bên tai toàn là tạp âm, sau đó,...

"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"

Kazuha ôm mặt, mẹ ơi cậu chả nhớ được gì nữa. Sớm biết tửu lượng mình kém như vậy có đánh chết cậu cũng không đụng vào một giọt rượu.

Thiếu niên hạ quyết tâm say bye với rượu bia và đồ uống có cồn, thề sau này tuyệt đối né như né tà, nhất định thủ thân giữ mình.

À đúng rồi, đây là chỗ nào mới được chứ? Ai đã đưa cậu tới đây vậy?

Cạch.

Cửa phòng tắm đột ngột mở ra dọa Kazuha hết hồn. Người đàn ông khoác hờ áo tắm, dây buộc lỏng lẻo khiến hai vạt áo mở rộng, cảnh xuân tràn ra. Tóc mái được vuốt ngược ra sau, vài giọt nước tí tách rơi xuống thấm vào áo tắm.

Scaramouche dường như nhận ra người con trai trên giường đã tỉnh dậy, khuôn mặt hơi ửng hồng vì hơi nước, ánh mắt lạnh nhạt quét qua. Kazuha đang trong trạng thái ngơ ngác trái tim đột nhiên giật nảy. Không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không mà lại cảm thấy, người trước mặt vô cùng xa lạ, khí chất áp đảo, đôi đồng tử rất lạnh lẽo tựa như một lưỡi dao sắc bén.

"Chào buổi sáng Zuzu."

Scaramouche mỉm cười dịu dàng, ngay lập tức toàn bộ những suy nghĩ linh tinh trước đó của Kazuha bị quét sạch. Cậu ngắm nhìn người đàn ông trước mắt, toàn thân hắn đều toát lên vẻ mềm mại ôn hòa, vẫn giống như dáng vẻ thường ngày mà cậu thấy.

Kazuha nhắm mắt đưa tay vỗ vỗ trán, đúng là cậu vẫn chưa tỉnh rượu rồi, mới sáng sớm đã suy diễn tào lao.

"Sao vậy? Em đau đầu hả?"

Chất giọng từ tính pha lẫn sự ân cần đánh vào màng nhĩ, Kazuha ngước mặt lên, cả người lập tức cứng đờ. Khuôn mặt người kia đột ngột phóng to trước mắt cậu, đây là lần đầu tiên cậu được diện kiến nhan sắc của hắn ở khoảng cách gần như vậy. Kazuha lúng túng di dời tầm mắt, sau đó cậu hối hận vô cùng. Bởi vì dây lưng buộc một cách tùy tiện, cộng thêm việc Scaramouche đang cúi xuống cho nên ngay lúc này, bao nhiêu da thịt của người kia đập hết vào mắt cậu, xương quai xanh quyến rũ nhô lên, lồng ngực rắn chắc, đường nét cơ bụng ẩn hiện dưới lớp áo tắm.

Đột nhiên có ý định muốn ngất đi lần nữa.

Trên trán cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên, Kazuha chữ được chữ không nghe thấy người kia lẩm bẩm, "Hm? Nhiệt độ bình thường, em đâu có sốt, sao thế nhỉ?"

Thiếu niên hoàn hồn từ trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, cậu vội né ra khỏi bàn tay kia, bối rối nói, "Đàn anh, à, không, em không sao. Em chỉ, hình như chưa tỉnh táo lắm..."

Kazuha càng nói càng nhỏ giọng, Scaramouche mặt không đổi sắc lắng nghe cậu, sau đó đứng thẳng dậy rồi mỉm cười, dáng vẻ vô cùng chu đáo nói, "Anh dặn người nấu canh giải rượu rồi, chốc nữa em xuống uống một chút."

Đoạn, hắn quay đi tiến tới tủ quần áo tìm đồ để mặc vào.

Kazuha lí nhí một tiếng "Vâng", sau đó nghe thấy người kia cất giọng nói chuyện với cậu lần nữa.

"Zuzu đừng uống rượu nữa nhé, anh thấy tửu lượng của em không cao đâu. Mới có một ly đã hành em ngất lên ngất xuống rồi."

Kazuha đỏ mặt tía tai, cậu ôm chăn che khuất nửa khuôn mặt mà xấu hổ không biết đáp sao. Lần đầu nếm thử tư vị của người trưởng thành, kết quả quê không chịu nổi. Có ai như cậu uống rượu mà như hốc thuốc mê liều cao thế không chứ?

Scaramouche nghiêng mặt nhìn cục bông hồng hồng đang làm tổ trên giường mình, rồi sau đó ôm quần áo vào phòng tắm mà thay. Lúc trở ra đã thấy cậu bò xuống giường đi qua đi lại, ngó tới ngó lui căn phòng.

"Zuzu tìm gì sao?"

Kazuha quay lại khẽ cười, "À thì, em không thấy áo khoác đâu cả."

Scaramouche một tay cầm máy sấy tóc, nghi hoặc trả lời, "Áo khoác? À phải rồi, tối hôm qua em có mặc áo khoác mà nhỉ? Nhưng lúc anh đưa em về thì không thấy đâu nữa, anh cũng không để ý."

"Có khi nào em say rồi vứt ở đâu đó không?"

Thiếu niên nghe vậy thì hơi bối rối. Mẹ ơi cậu phục mình luôn, say kiểu quái gì mà đồ cũng không cần nữa. Rốt cuộc hôm qua cậu có làm ra hành động gì kì cục không thế?

Kazuha đem nghi vấn trong lòng nói ra với Scaramouche, lập tức nhận được một tiếng cười phì của người kia, "Em ngoan lắm, anh làm bậy với em chắc em còn chẳng tỉnh nữa là."

Cậu cười gượng một tiếng, thầm nghĩ nếu anh ấy đã nói "ngoan" thì nhất định là "ngoan" rồi, cũng may lúc say quắc cần câu cậu không có làm gì ngớ ngẩn.

Bạn nhỏ Kazuha theo chỉ dẫn của đàn anh tiến vào phòng vệ sinh làm công tác đánh răng rửa mặt. Xong xuôi thì hai người xuống lầu dùng bữa sáng. Bởi vì hôm nay Kazuha có tiết học buổi sáng, cũng sắp tới giờ rồi thế nên cậu ăn sáng khá nhanh, Scaramouche tương tự cũng còn cả núi việc ở công ty chờ đợi. Hai người ăn ý chỉ lo xử lý đồ ăn trước mặt mà không nói câu nào, phòng ăn lúc này chỉ còn tiếng va chạm của bát đũa.

Sau khi ăn xong, tài xế riêng đã đứng chờ ở bên ngoài. Kazuha với lấy balo mà người giúp việc đã để trên ghế, nhanh nhẹn xỏ giày rồi đẩy cửa bước ra. May mắn là đường đến công ty và trường học cùng một hướng, vì vậy cậu nghiễm nhiên đi chung một xe với Scaramouche luôn.

Kazuha chợt quay đầu lại, ủa, đàn anh hình như không có ra cùng. Hôm nay hắn không cần tới công ty hả? Như để trả lời cho thắc mắc của cậu, Scaramouche lúc này mới xuất hiện, một tay xách cặp công sở, tay kia vắt một cái áo.

Hắn đưa cặp cho tài xế rồi cầm áo khoác choàng lên vai cậu, "Inazuma tháng này lạnh lắm, em mặc tạm áo của anh đi."

Một mùi hương đặc trưng xộc lên mũi cậu, Kazuha chun mũi, hình như... là mùi của đàn anh.

_______________________

Tiết "Inazuma Bakufu và Tư tưởng của Thần" được hầu hết các sinh viên đánh giá là môn học nguy hiểm nhất, bởi vì cứ hễ bắt đầu vào tiết là gần 90% giảng đường đều rơi vào "hôn mê", thuốc giải duy nhất đánh thức được họ là tiếng chuông hết tiết và điểm trừ từ giảng viên. Thế nên trong phòng học hiện tại chỉ nghe thấy tiếng giảng bài đều đều phát ra từ trên bục giảng, phía dưới lác đác vài bóng người thẳng lưng nghiêm túc lắng nghe, còn lại đều ngủ hết.

"Thứ mà Người theo đuổi chính là "Vĩnh hằng", và Người nhận ra cho dù là Thần thì cũng không thoát khỏi sự mài mòn của thời gian. Người tìm mọi cách để "phá vỡ" quy luật ấy, mãi mãi bảo hộ Inazuma đến muôn đời....."

Kaedehara Kazuha, với cương vị là một sinh viên luôn đạt thành tích cao trong học tập, cũng nằm trong số những con người hiếm hoi trụ vững trước môn học nổi tiếng là "gây mê mọi đối tượng" này. Trái ngược hoàn toàn với cậu, cô bạn Ayaka thường ngày luôn chăm chú nghe giảng giờ đây lại mặc kệ thiên hạ, ụp mặt xuống bàn ngủ ngon ơ.

Kazuha liếc nhìn vết quầng thâm mờ mờ dưới mắt cô rồi nhớ lại buổi tụ họp hôm qua, đầu bỗng dưng cảm thấy hơi đau. Có vẻ như tối qua cậu là đứa rời cuộc chơi đầu tiên, và cũng là đứa ngủ ngon duy nhất trong cả đám, bằng chứng là cô gái đang say giấc nồng trước mặt và tin nhắn đồng loạt báo nghỉ học của đám còn lại trong nhóm chat.

Kazuha thầm nghĩ, may mà đàn anh Scaramouche cũng tham gia. Hắn tửu lượng không thấp, lại thêm kinh nghiệm khéo đưa đẩy trên bàn rượu nên chẳng thấm bao nhiêu men, cậu xỉn quắc cần câu cũng là hắn đỡ về. Nếu không chắc bây giờ cậu đang ói lên ói xuống trong nhà vệ sinh rồi, nghĩ tới bản lĩnh mời rượu của Venti là lại rùng mình. Để thằng khứa đó chuốc say thì Kazuha phải đánh một giấc trong bệnh viện luôn ấy chứ.

Mà cũng phải công nhận, bối cảnh sau lưng Scaramouche không phải dạng vừa, nhìn cái biệt thự của hắn là biết, nghe đâu đó mới là nhà riêng của hắn thôi chứ không phải nhà mẹ đẻ. Sáng nay Kazuha tỉnh dậy mà ngáo luôn. Phòng cậu còn chả bằng cái nhà tắm của hắn, đó là đang nói nhà Kaedehara cũng được coi như là khá giả rồi đấy!

Ê mà từ từ, nhìn bài trí căn phòng thì hình như... đó là phòng của đàn anh? Đàn anh để cậu ngủ trong phòng hắn sao? Vậy tối qua hắn ngủ ở đâu?

Khoan đã, tại sao Scaramouche lại đưa cậu về nhà hắn?

Những câu hỏi bất ngờ xuất hiện trong đầu khiến Kazuha ngẩn người. Một lúc sau đó tiếng giảng bài trên bục giảng mới lần nữa rơi vào tai cậu, Kazuha lấy lại ý thức, quyết định xua đi mấy suy nghĩ linh tinh để tập trung vào bài.

Chắc để khi khác cậu sẽ hỏi.
________________________

Hết.
.
.
.
.
Đùa thôi :)))

Thực ra là vẫn còn đoạn sau, nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra câu cú để viết. Hẹn mọi người một ngày nào đó tôi hoàn cái plot này nhé. Iu ❤

23/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro