6/ Tình thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Bài trên là Love me like you do á! :> Nghe cho nó sôi động câu chuyện)

"Đến đây!"_SCP-049 như muốn nắm lấy bạn mà cả bàn tay cứ chuyển nhè nhẹ.

Nhận thấy được sự do dự trong nét mặt của bạn,đôi chân bạn đứng tại chỗ không nghe theo lời của 049, mắt bạn nhìn nó thể hiện được cả cái sợ sệt vô định. SCP-049 liền trấn an bạn như một người bác sĩ chích thuốc mê cho bệnh nhân: " Không cần lo, cách chữa bệnh của ta là hiệu quả nhất"

Nghe thấy vậy, bạn cũng nhấc môi lên đáp trả: " Vậy ngài sẽ cho tôi tình thương chứ?"

SCP-049 không có phản ứng gì cũng như câu trả lời. Cho đến một hồi khá là lâu, bạn quay đầu bước đi kèm theo cái biểu cảm đáng thương: "Giờ thì tôi hiểu rồi... Là do tôi..."

Bạn lùi bước mà mắt vẫn đăm đăm nhìn nó vô thức. Con bạn nắm lấy tay bạn nói khẽ: "Ư! 049 đã nói cơ đấy! Giờ làm gì?"

Bạn xoay mặt nhìn sang nó, cả bờ tóc (h/c) lại một lần nữa rối lên bởi cái gãi đầu bất giác, bạn cười trừ: "Tao không biết!" Nhỏ đập bạn vài cái, mặt như nổi nóng đến cực hạn quát to: "Đờ phắc! Mau nghĩ cách cho tau!!!" Bạn giật mình bởi âm lượng to, đầu quay sang SCP-049, cả tròng mắt (e/c) co lại một cách dị hoặc, 049 đang nhìn bạn.

Bạn cười khúc khích nhìn nó, trêu đùa nhỏ: " Kìa kìa, người ta nhìn như thế mày không biết xấu hổ à?" Nói thật, ngay lúc này cả đầu bạn thấm ướt mấy giọt mồ hôi li ti trải dài xuống cầm. Bạn chỉ cần biết rằng, con SCP này nó quá nguy hiểm, có chừng nó lao đến tấn công dù bạn biết không có khả năng, mặc dù là vậy thì ai biết chừng?

Nhỏ bạn trơ mắt nhìn SCP-049 rồi lại đờ giọng nói với bạn: "Nhìn nó tao cứ thấy Creepy thế nào ý mày ơi!" Bạn dùng chính cánh tay của mình ôm ôm ấp bàn tay vào lòng như muốn che chở mà liếc mắt sang con bạn trong khi vẫn quay sang SCP-049: "Tao cũng thấy vậy, hay là bỏ cuộc thí nghiệm này được không?"

"Mơ à?"_Nhỏ dù sợ nhưng vẫn cứng cỏi hơn bạn, bạn cảm thấy phục nó mà cố gắng làm cho xong mấy việc vô ích này. Bạn quay sang nó rồi nói một cách mơ hồ: "Tao sẽ cố gắng nghĩ!"

"Đợi chút!"_Bạn nói thầm rồi nhắm tịt mắt lại, tiếp tục mơ hồ.

Đến khi đã qua lâu thời gian ngắn. Bạn mới mở mắt và vẫn chưa nghĩ ra gì hết, rồi bạn quyết định tiến lên vài bước gặng hỏi SCP-049: "Bác sĩ..." Bạn tỏ vẻ đáng thương như cô bé bán diêm trong cơn rét của mùa đông, mắt nhắm mắt mở bạn ngáp dài rồi than: "Buồn ngủ quá đi..."

"Bác sĩ ơi~~~"_ Bạn kêu trong vô thức mà con bạn chẳng hiểu bạn đang làm cái giống gì? Đôi tay bạn miết vạch áo rồi ngồi xuống nhẹ nhàng.

"Bác sĩ!"

"Bác sĩ!"

"..."

Bạn gọi vài tiếng, đôi mắt lờ đờ biểu hiện sự mệt mỏi, bạn chống cằm như muốn ngủ gục, nhỏ đứng đó chờ bạn, quan sát trong im lặng.

Bạn tiếp tục gọi cho đến khi SCP-049 bất ngờ trả lời: "Cái gì?" Bạn phì cười mà cũng cảm thấy sợ sợ. Bạn đặt tay lên nền đất vẽ vòng tròn: "Cháu buồn quá!"_Bạn trĩu môi, biết rằng SCP-049 sẽ không trả lời nên bạn tiếp tục: "Bác chơi với cháu đi!!!" Bạn nói cứ như một đứa trẻ bé nhỏ đối diện với người bác sĩ cao quý, cả đôi mắt long lanh hướng lên nhìn cái đồ gốm mỏ chim :'> rồi tươi cười: "Cháu không muốn chữa bệnh nữa!" Trong cuộc trò chuyện bạn đổi cả cách xưng hô cho nó vui (Nhưng mặc cho tiếng Anh chỉ có "You" "I" tui vẫn viết như thế, mình đang sài hàng Việt mà)

"..."_SCP-049 có vẻ như định nói gì đó nhưng không muốn, rồi bạn tiếp tục: " Nè nè, cháu có chết không?" SCP-049 nhỏ nhẹ trả lời: "Sẽ có..." Tận đáy lòng bạn bây giờ muốn chạy khỏi đây nhưng thôi, tiếp tục với vòng tròn vô hình bạn vẽ bằng tay trên sàn. Bạn nhìn xuống đất xem nó đã hoàn thành rồi mỉm cười: "Vậy cháu muốn chết với căn bệnh này!"

"..."_SCP-049 lung tay nhẹ và không nói gì.

"Bác sĩ có thích mèo không?"_Bạn tinh nghịch hỏi dại, SCP-049 lung lắc ngón tay: "Không biết..."

"Bác sĩ..."_Bạn thiu thiu mắt do cái buồn ngủ, SCP-049 vẫn chăm chú nhìn bạn không rời cơ. Bạn hạ giọng: "Cháu có được yêu thương không?" SCP-049 trả lời, lần này có cả chủ ngữ: "Ta không biết..." 049 hạ giọng dần: "Thật sự không biết..." Bạn đăm đăm suy nghĩ sau câu nói đó. Rồi lại ngước lên như cô bé bán diêm nhìn thấy ảo ảnh: "Bác có muốn làm bạn với cháu không?"

SCP-049 trả lời tiếp tục: "Ừ..." Trời ạ, lúc này con bạn của bạn muốn té ngã vì độ vi diệu của cuộc trò chuyện. Bạn nhìn ra đằng sau thấy ngay cái mặt khó tin kia rồi tiếp tục: " Vậy bác thương cháu đúng không?" SCP-049 như là trả lời cho có thôi: "Ờ..." Bạn có chút không bình tĩnh được rồi nâng giọng lên tí: "Thật chứ?"

"Thật..."_SCP-049 không có hành động gì ngoài câu trả lời. Bạn mỉm cười: "Cháu vui lắm! Vậy cháu đã có tình thương chưa?" SCP-049 vô định trả lời một cách mơ hồ: "Ta vẫn chưa biết..."

Bạn ngồi dậy một cách lười cmn biếng. Rồi nhìn ngại SCP-049 lần cuối: "Cháu đi đây, gặp lại khi bác có câu trả lời!"

...

..

.

END CHAP

Bonus:

Bạn: Đm! thu âm chưa?

Nhỏ: Roài, SCP-049 có vẻ như không biết tình thương là gì mà vẫn cố trả lời (Y/N) *Vừa đọc vừa chép vô bảng báo cáo*

Bạn: Ghi vô nữa nè, sau đó (Y/N) tán Sml con này vì éo đãi trà sữa cho nó!

Nhỏ: Roài từ từ *Ghi vô: SCP-049 có vẻ như rất quan tâm bệnh nhân của mình và chiều họ?*

(Nhỏ chỉ suy đoán thôi nha mấy má, thấy từ 'có vẻ' không? thôi chúc ngày vui vẻ, nghỉ lễ nhóe~~~)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro