5/ SCP-049

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay đẹp trời, cớ gì bạn phải đi theo con nhỏ lanh chanh này?

Nhớ lại thì bạn bị yêu cầu một cách vô lí, chưa kịp nói gì đã rủ đi theo, phải nói bộ dạng bạn bây giờ rời rã mà bủng nhủng.

Trong căn phòng thí nghiệm đôi mắt (e/c) của bạn nhìn chằm chực vào con SCP-049, giờ đây bạn không thể thả lỏng như hồi gặp SCP-073. Cả bộ tóc lỏng lơ rối xù của bạn được cột cao lên theo cách nghiêm trang thực thụ. Từng sợi (h/c) [Màu tóc của bạn] được chàng gió cẩn thận vuốt ve, chuyện là một con người thân thiện như bạn lại bị con bạn đồng nghiệp thảm hại. Cớ gì đi thí nghiệm SCP-049 thì một mình thôi, lại còn xin cho bạn đi theo, nghĩ lại mà ấm ức bạn bực tức khóc ròng: "Ư hư hư hư!"_Nghe tiếng khóc oan oái của bạn mà cả giang phòng quay lại một không khí còn rợn hơn cả sự im lặng.

Con bạn kế bên lắc cả thân người bạn mà muốn điên đầu nhảy Hip hop cho nó coi, nhỏ tỏ âm điệu lo lắng: "Có chắc là mày bình thường không?"

"Thôi vào việc!"_Bạn quay người rồi nhìn sang nó: "Mày định làm gì đây?"

Nó ra hiệu cho bạn nhìn sang chỗ SCP-049, bạn làm theo với điệu bộ lười ngàn năm. Nhưng vừa nhìn thấy bạn đã điên đầu tức tốc ngồi dậy dòm cho kĩ, bạn quay sang nó hỏi than một cách vội vàng: "Mày đưa con mèo này vào làm đéo gì!?"

"Ta muốn xem 049 có phẫu thuật với động vật hơm?"_Nghe nó trả lời mà bạn muốn nhào vào tán cho nó Sml, nghĩ sao mà con mèo dễ thương như thế lại nỡ nhìn nó tiến đến cái chết. Bạn hét to lên: "Ê!!! SCP-049!!! Ta cấm ngươi làm hại mèo!!!" Con bạn kế bên giật mình níu bạn lại trước khi bạn nổi điên chạy vào chỗ của 049 tìm cái chết rồi nói theo cách nài nỉ: "Đcm mày! Muốn chết hay sao? Ngồi im đi!" Nhỏ nói rồi quan sát con mèo, nó vẫn an toàn mà chỉ là tiến tới SCP-049 một cách ngu ngốc, dù lúc đầu nhỏ muốn thế nhưng nhìn sang bạn thì có vẻ muốn hi sinh cho mèo. Nó cũng sốt ruột.

Nhưng SCP-049 có vẻ như không thích mèo mà chỉ cố tránh xa thứ bé bỏng dễ thương vô hạn ấy.

Đến lúc đó bạn mới mỉm cười thả lỏng bản thân. Quay sang tươi cười với con bạn: "Hết roài!"

Nhỏ nghiêng đầu nhìn bạn, rồi quay sang nhếch miệng: "Chưa!"

Nhìn cô gái trước mắt làm việc mà bạn muốn trách bản thân mình, còn siêng hơn cả một con người nghiêm túc như bạn. Nhỏ níu bạn đi đến gần hơn SCP-049 nhưng là khoảng cách an toàn, nhẹ giọng hỏi: "Này SCP-049! tại sao ngươi phải phẫu thuật trên một con người vốn khỏe mạnh?"_Nghe nhỏ hỏi xong là bạn có lí do để đập vào lưng nó theo kiểu 'tao là thiên tài' bạn nhướn mày nhìn nó kèm theo cái cười đểu: "Mày ngu quá à! Có hỏi sao thì anh đẹp trai này cũng không trả lời đâu ư~~~" Bạn nũng nịu kế bên nó như kiểu 'Đi được chưa?' thì nhỏ đã quay sang, cả một khoảng trời trong mắt cô đã làm bạn rung động như 'tình yêu sét đánh', nhưng quan trọng hơn là bạn rung động cả câu nói của nhỏ: "Hợp tác tốt sẽ đãi mày trà sữa!"

Bạn quay sang SCP-049, vẫn ở khoảng cách an toàn khi tiến một bước. Có vẻ như 049 cũng đang nhìn bạn theo kiểu 'Cháu bị bệnh roài, có cần ta chữa cho không???' vừa nghĩ đến đã khiến bạn rợn người, bạn mỉm cười nhếch môi: "Tôi mang trên mình một căn bệnh dịch hạch, nhưng tôi chưa chết được..."_bạn vẫn tiến thêm một bước và vẫn nằm trong vòng an toàn. Mỉm cười với SCP-049: "Bác sĩ à... Ngài có biết tôi đã sống như thế nào không?" Bạn cúi đầu e thẹn, dĩ nhiên chỉ là đang làm trò cười cho con bạn, bạn nói tiếp tục: "Đau lắm, buồn lắm, tủi nhục lắm!" Bạn ngước lên với biểu cảm hoàn toàn khác, một cái nổi buồn sâu sắc mà chẳng ai hiểu: "Là do chính tôi..."_Bạn đặt tay lên lòng ngực, ánh mắt dịu thẳng đi và thiu thiu chất giọng: "Hay do... căn bệnh này?" Cả đôi mắt (e/c) như nhòe đi với cốt truyện bạn đặt ra, cả khóe môi cứ giật giật liên hồi như kiểu do dự không biết có nên nói, cuối cùng, bạn bật ra một vài từ đau khổ: " Mà tôi lại bị mọi con người xa lánh... Không ai chơi với tôi cả! Không ai thương tôi cả, Không ai chăm sóc cho tôi cả... Mọi người có vẻ ghét tôi lắm..." Bạn tiến thêm một bước nữa, bước này chính là ranh giới giữa sự an toàn và nguy hiểm: "Bác sĩ... Ngài xem!" Bàn tay bạn giang ra, khuôn mặt bạn mỉm cười đến cả con mắt cũng phải tươi theo mà híp lại, nhẹ nhàng bạn bật ra đôi giọng run run:

-Căn bệnh của tôi chữa được không?

...

..

.

END CHAP

Socola sẽ để đây và không nói gì 'v')> →Au không hiểu gì về bệnh dịch hạch hết :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro