6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6. Kazuha Kaedehara, cô đơn

kí ức.

Sau lần đó, Lunia đã được nhà trường vinh dự đi thăm ở nghĩa trang, cái chết của cô nàng gây sốc toàn trường.

Kazuha, vốn thương tiếc cho đàn em đồng thời tiếc nuối mối tình dang dở vô tình vì Lunia hiểu lầm mà chà đạp. Dù vậy, kazuha vẫn lựa chọn tha thứ vì anh biết, việc này là do âm mưu với quy mô sâu rộng của một kẻ có bộ óc thông minh phi thường.

Nhưng tâm anh thì không ai thấu, đến đàn em Scara từng thân thiết cũng bỏ rơi anh vì những câu đàm tếu.

Xui rủi thay, kazuha lại là tình nghi lớn cho  cái chết của Lunia. Họ đồn đoán, rằng anh đã bám đuôi, theo dõi hoặc thậm chí là đả kích khiến cô nàng ngọt ngào như Lunia cũng suy sụp và sợ hãi đến nỗi nghĩ quẩn, dù nghe thật vô lý, vẫn là rất thuyết phục.

Kazuha coi đó như lời đồn thổi xấu xa, kể từ khi anh bị cả trường cô lập anh đã vô cảm với nó rồi. Từ người xung quanh đầy bạn bè trở thành kẻ đơn độc bị cả trường căm thù.

Lời đồn thổi mà Kazuha xem thường lại to lớn và nguy hiểm như một cơn sóng thần, ập đến và nuốt chửng mọi hi vọng vào biển sâu. Chẳng lâu sau, khi anh đang sải bước một mình từ khuôn viên ra cổng trường.

Một người phụ nữ già dặn với mái tóc quăn bạc màu và bộ trang phục tao nhã hợp tuổi. Bà ấy đi nhanh đến trước mặt anh, không nói lời nào mà tặng anh một cái tát đau, hét lớn :

- mày,.. hại chết con gái tao!! Tên ác ôn, thằng khốn kiếp!! Lunia, nó- là một..một đứa con gái rất ngoan... Thật sự, rất ngoan.

Nước mắt bà rơi lã chã từ lúc nào. Cũng chả đợi anh phản ứng đã thô bạo chửi mắng, thu hút tất cả các học sinh còn ở đó.

Bà thật sự đáng trách, kazuha đã nghĩ. Tại sao không nghe người khác giải thích đã vội vàng khẳng định như vậy? Bà ấy sẵn sàng làm một việc ngu ngốc vì tin những lời đồn nhảm về anh.

Phải. Bà ấy là mẹ Lunia.

Sau đó, kazuha bị bà ép phải đến đồn công an, nhưng anh đã từ chối và rời khỏi đó. Bước đi của kazuha cô độc, nặng trĩu làm nhiều người đột nhiên thương anh, vì họ biết, đó chỉ là lời đồn chưa được xác minh, nên họ vẫn đang tin tưởng anh.

Kazuha về tới căn chung cư của mình, căn hộ vừa tầm số tiền anh đang có, và cũng có an ninh tốt, cách âm nữa.

Vì thế, anh có thể oà khóc như một đứa trẻ sau khi đóng cửa ban công, sẽ không ai nghe thấy âm thanh nức nở của một cậu thanh niên.

Kazuha đóng cửa phòng, anh lập tức khụy gối mà khóc, nước mắt tượng trưng cho sự uất ức tổn thương của anh, nhưng không đủ để lột tả sự cô đơn mà anh trải qua.

Anh quên đóng ban công, kazuha đã nghĩ thế, nhưng anh không thể ngừng khóc và đóng nó lại, vì anh quá tủi thân và buồn bã rồi.

Sau đó, vì kiệt sức mà anh ngất đi, nước mắt lăn dài trên sàn đến cả những vật vô tri vô giác cũng thương cảm anh.

Kazuha tỉnh dậy sau giấc ngủ thì đã là năm giờ sáng, trời hiu hiu lạnh và sương mù đã xâm nhập vô căn hộ của anh. Cả căn phòng lạnh buốt và tóc của kazuha bết hết lên vì dính nước mắt và sương.

Kazuha cuối cùng đã xin nghỉ học một ngày.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro