5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

-- hồi ức

Sáng sớm hôm sau, Scaramouche tươi tỉnh, tiến lại gần cô gái có mái tóc hồng đào đang hứng gió trước lan can. Một cái chạm vai nào cô giật nảy mình và suýt thì té xuống.

- Xin chào, tôi là Scaramouche.

Cậu ta cười

Một nụ cười có thể xoáy sâu vào tâm can, đẹp đến khó tin.

- T-tôi là Lunia.

Cô nàng nhanh chóng vứt bỏ phòng bị, quên luôn rằng bản thân suýt thì té dập mặt từ lầu cao xuống vì cậu ta

bởi làm sao có thể cưỡng lại cái vẻ đẹp trai thần thánh này.

- Tôi thích cậu.

- hơ?

- Tôi là Scaramouche, tôi, lỡ yêu lunia mất rồi.

- h.hả!?

Đây là tỏ tình sao?

cái cách ngỏ lời yêu kì lạ gì thế này, chẳng giống tưởng tượng của mình chút nào.

Phải có một chỗ hẹn lãng mạn, hai người ngượng ngùng ngỏ câu yêu mới đúng chứ?

Chết tiệt, chẳng phải gu mình gì cả!! NHƯNG CẬU TA ĐẸP TRAI QUÁ TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠIII !!!!!

Lunia độc thoại trong thâm tâm, chẳng thế cưỡng nổi cái vẻ điển trai chết người này, cậu ta cuốn đến điên rồ.

- Vậy.. cảm ơn cậu..?

- Ừm! Tớ rất rất yêu Lunia! Cảm ơn đã nghe tớ nói, chúc Lunia một ngày tốt lành.

Đó là cách họ kết thúc cuộc trò chuyện. Scaramouche hai má ửng hồng quay về lớp, lập tức gục mặt xuống bàn khi bạn cùng lớp qua hỏi thăm về cách cậu ta tỏ tình.

Lunia bên này cũng đang thầm nhớ chàng trai đẹp hoàn hảo ban sáng. Chỉ mỗi khuôn mặt đã làm cô tương tư rồi, liệu cô nàng có muốn cân nhắc muốn tìm hiểu đối phương không?

Và sau một khoảng thời gian, họ lại trở thành một đôi mập mờ.

Lunia nhận xét rằng cô hạnh phúc tới phát điên vì sự ngọt ngào và lãng tử của Scaramouche, dù mối quan hệ không công khai nhưng Scara vẫn thường xuyên chia sẻ ảnh thân mật của họ lên mạng xã hội khiến cô nàng cảm thấy ngọt ngào không tả xiết.

Lunia đã yêu sâu đậm, yêu Scaramouche tới mức chỉ còn muốn cậu ta ở cạnh, gần như chẳng còn cảm xúc nào với mọi người xung quanh nữa.

Thế Scaramouche, cậu cảm thấy như thế nào?

...

Scaramouche đứng cùng Lunia bên lan can, cùng ngắm nhìn cảnh vật bên dưới, toả sáng lãng mạn biết bao. Lunia nghiêng người tựa đầu vào vai cậu chàng bên cạnh, hai má ửng hồng rồi kéo má hôn Scara một cái.

- Yêu cậu quá, Scarakun..

Lunia thể hiện rằng cô đang chìm vào bể tình hạnh phúc, từ lúc nào mà cô ấy chìm sâu tới gần đáy bể. Ánh mắt đăm chiêu chỉ chứa chan một tình yêu màu hồng ngọt ngào và ngây thơ của lứa trẻ.

Scaramouche đánh mắt qua cô, rồi quay đi, đẩy cô ra khỏi người mình. Hắn diễn ra vẻ đau đớn, méo mó tột cùng

- Luni à, chúng ta.. dừng lại nha.?.

Đôi mắt lam mở to, đồng tử co lại. Cô ta trở nên sợ hãi, cuống cuồng lo lắng.

- Tại sao!!? Chúng ta đang hạnh phúc mà?!

Dứt câu thì cô bật khóc.

- tớ..
-tớ bị đàn anh doạ bắt chia tay luni..

Scaramouche ngập ngừng. Rồi dứt câu bằng tên thân mật chỉ cô và hắn được dùng cho nhau.

Lunia đang khổ đau chốc lại trở nên gắt gỏng, nước mắt chảy trên má bị chùi đi vội vã. Cô hét lên, hai má và tròng mắt cũng hơi pha màu đỏ nhẹ

- Ai chứ!!

Giọng hơi run run, xong cô lại nức nở. Kể lể về những tháng ngày hạnh phúc, đong đếm về những lần hẹn hò ngọt ngào, càng nhớ càng đau đớn biết làm sao.

Scaramouche mím môi, cắn mạnh làm nó bật một ít máu. "đàn anh kaedehara kazuha khoá trên. Anh ấy thích cậu và muốn tớ chia tay.." . Sau đó, hắn được Lunia ôm chặt lấy tấm thân run rẩy của đối phương, hứa rằng cô sẽ xử lý mọi chuyện rồi công khai mối quan hệ này. Đường đường chính chính bày tỏ tình cảm với nhau.

Nhưng cô nàng sao mà để ý

Rằng Scaramouche run rẩy vì hắn cười. Chuyện gì đó buồn cười đến mức run rẩy.

Tất cả đều là kế hoạch.

Sáng hôm sau, Lunia gặp mặt Kazuha giữa sân trường. Cô bị cái vẻ nữ tính này đánh lừa mà không muốn tin rằng đây là đàn anh đã bắt ép Scaramouche chia tay vì anh thích cô ấy qua lời kẻ của Scara.

- Anh thích em à?

Lunia tỏ thái độ, ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường, quan sát hành động của đối phương.

Kazuha bất ngờ, lúng túng, đỏ mặt. Mọi cử chỉ lần lượt lọt vào mắt cô. Cô hoang mang, xem xét lại lời bạn trai đã nói rồi so sánh hai dáng vẻ.

Kì lạ.

- anh.. đúng là anh.. có thích Lunia chan. Em cho anh-

chát

Tiếng chát vang lên, nghe mà xót xa đau đớn biết bao.

Lunia nhìn đàn anh với ánh mắt ghê tởm. Cô hét lớn

- Đừng đe doạ bạn trai tôi nữa! Tôi không bao giờ yêu anh!!

Rồi đùng đùng bỏ đi để lại một mớ hỗn độn cho Kazuha, anh ta đã bị cả trường cô lập, còn có cả tin đồn anh ta stalker Lunia.

Mọi thứ ở trường đang chống lại anh ta.

Kazuha đã hoàn toàn mất hết tất cả. Bạn bè, tình yêu, thậm chí cả thành tính cũng sa sút vì giáo viên chèn ép anh.

Thế còn Scaramouche thì sao?

...

Scaramouche nằm ườn trên giường, xoa đầu lunia như thưởng cho cún. Lunia vui vẻ đón nhận, cô ta dường đã bị tình yêu làm lu mờ đôi mắt.

- Scarakun, mau khen tớ, nói yêu tớ!

- ừm ừm.

- Scarakun, tớ rất tuyệt đúng không? tớ đã làm đàn anh bị cô lập rồi! Như vậy Scarakun sẽ không buồn nữa đâu

- ừm ừm.

- Scarakun, tớ-...
-Scara., cậu đang coi gì vậy?

Mọi lời nói bị ngó lơ được cô chú ý rõ ràng, cậu ta dán chặt cặp mắt vào điện thoại, chẳng để tâm cô là gì.

- Lunia này.

- ơi!

- Cậu qua hàn sống đi nhé.

Scaramouche cuối cùng cũng rời mắt khỏi điện thoại. Hắn nói một câu tưởng chừng đùa cợt nhưng lại có vẻ mặt vô cảm đến lạ.

- .?
- Gì chứ?

Lunia bàng hoàng, cô trưng vẻ mặt ngơ ngác, đôi môi mấp máy mãi mới thành chữ.

Scaramouche nhìn, rồi cười một nụ cười bất mãn. Hắn nắm tóc cô rồi giật ngược ra sau, trừng mắt đe doạ với giọng điệu vô tình :

- Cút qua hàn và chết quách đâu đó đi.
- Cô hết giá trị rồi.

Lumia mở to đôi mắt, tuyến lệ bị kích động bởi vô vàn cảm xúc mãnh liệt trong thâm tâm, nước mắt cô chảy ra.

Cô ta vậy mà lại nghe lời thật.

Rạng sáng hôm sau, Lunia treo thân trên tầng cao ốc. Cô ta định nhảy xuống, gia đình, bạn bè, tất cả mọi người yêu quý cô ta đã hết lòng ngăn cản.

Nhưng cô ta đánh mắt, tìm kiếm bóng hình bạn trai.

Scarakun, cậu phải đến ngăn tớ đi.

Tớ sẽ làm cậu nhớ đến tớ mãi mãi về sau, tớ rất yêu cậu.

Hãy mau đến đỡ tớ từ trên cao, hãy đến hô hào nói tớ đừng nhảy.

Tớ sẽ tha thứ, cho việc cậu thô lỗ đêm qua mà, mau đến ôm tớ lại.

Không là tớ nhảy xuống đấy.

Sau đó, ánh mắt cô ta như ý nguyện, người bạn trai dơ cao hai tay, như kêu cô dừng lại.

Nhưng để ý kĩ nào, cậu ta vẫy tay kêu cô tới bên mình.

Lunia cười hạnh phúc, đôi mắt ngập tràn ánh sáng, không chần chừ bật nhảy thật xa.

Như thể đang bị thao túng.

Rồi cô nát bét dưới sàn đất.

Xung quanh, có người dính máu của cô mà nôn ói.

Xung quanh, mẹ cô ôm xác cô vào lòng.

Xung quanh, bạn bè cô gọi xe cứu thương.

Xung quanh, scaramouche đang cười.

" Đồ ngu si. Vô giá trị thì chết đi là xứng đáng. "

Rồi là tiếng bật cười khanh khách.

Nó rõ ràng đến cả kẻ đã chết như Lunia còn nghe thấy. Tại sao xung quanh ai cũng ngó lơ vậy?

Dẫu sao, tớ vẫn sẽ yêu cậu.. scara à.

Vào một ngày mưa của 8 năm trước

- thằng bé có thần kinh bất bình thường, thưa cô Yae.

Vị bác sĩ trên tay là tệp hồ sơ bệnh án, đang nặng nề nói chuyện với quý cô tóc hồng.

- hửm, ý anh bất bình thường sao?

Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt mở to không một tia sáng.

- Tâm lý cậu ấy là không muốn hoà nhập với xã hội, và còn, thật khó giải thích làm sao, cậu ấy..

- Cậu ấy?

Yae ngiêng đầu, mở chiếc quạt của mình và dùng nó che đi nửa khuôn mặt.

Ông ấy mở điện thoại, một màu xanh mờ nhạt phát ra, ông đưa nó cho Yae xem.

Một người phụ nữ tự treo cổ mình, với vài tia sáng từ cửa sổ.

- ông có ngụ ý gì?

- thưa cô Yae, đây là nữ y tá phụ trách chăm sóc cậu scara. Nhưng cách đây vài ngày, cô ấy có biểu hiện.. như đang bị thao túng.

-?. thao túng?

Yae miko trả lại điện thoại cho ông, để vị bác sĩ kéo sang tấm ảnh tiếp theo

- có người báo rằng, cô ấy có biểu hiện nghe lời cậu Scara đến lạ. Cô ấy còn đầy hào hứng khi cậu ấy nói yêu mến cô.

- như một kẻ ấu dâm sao?

- đúng vậy. Như một kẻ ấu dâm điên cuồng vì yêu.
- nhưng thưa cô Yae..
- trông cô có vẻ, không bất ngờ..?

Vị bác sĩ nghi hoặc

- À, cái họ Raiden này, vốn là vậy mà..

Yae nhìn vào một hướng vô định, cô âm thầm nhớ về phòng khám tư của nhà Raiden, có một vị bác sĩ, tên gọi là Niwa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro