Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ sụp đổ, Kazuha choàng tỉnh dậy trên bàn làm việc. Em xóa file word mình đã viết hôm qua, chọn đại một bộ đồ công sở, lấy mẩu bánh mì kẹp và đi tới công ty.

Một ngày u tối tiếp tục được lặp lại.

Em vẫn sẽ đắp lên mình chiếc mặt nạ ôn nhu hòa đồng dù cho em chẳng thích điều ấy.

Em không muốn để sự tiêu cực của bản thân làm phiền mọi người, không muốn để chúng kéo tâm trạng cả phòng xuống.

Em chỉ cần chịu đựng nó qua ngày, rồi chờ tới khi bản thân tìm được ánh sáng để thoát ra.

.

.

.

Một ngày cứ thế lặng lẽ trôi.

Ai nhờ em việc gì em sẽ làm việc đó.

Em từ chối tham gia mấy bữa tiệc của công ty do chẳng có tâm trạng.

Em lái xe về nhà, có người gọi điện đến cho em.

Em bắt máy.

...

À. Lại là đòi tiền.

Em gửi họ tạm 10 triệu để họ để em yên.

.

.

Lại có người gọi điện đến cho em.

Em bắt máy.

...

Họ khuyên em mau chóng có người yêu.

Em bảo em mới chia tay do không hợp.

.

.

Lại có người gọi điện đến cho em.

Em bắt máy.

...

Họ yêu cầu em trả tiền trọ, tới hạn nộp tiền rồi.

Em gửi họ tiền trọ.

.

.

.

Về đến nhà rồi. Lại có người gọi điện đến cho em.

Em chẳng buồn nhấc máy nữa.

Căn phòng bữa nay thật tăm tối.

Em mờ ảo nhìn thấy phòng giăng đầy tơ nhện, đôi bàn chân bước đi giẫm vào đầy đất cát.

Em nhớ em dọn phòng rồi mà. Sao lại bẩn như vầy được?

Em mở đèn nhưng đèn không lên.

Không có điện.

Em đi vào phòng vệ sinh trong tâm trạng bất ổn.

Em mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo chảy ra.

Nước chảy ra nhiều tới mức lấp đầy cả phòng tắm, nhấn chìm em đến khi em ngạt thở.

Em lắc đầu, thở hổn hển. Em nhận ra đó chỉ là ảo giác của bản thân.

Kazuha lấy nước đập lên mặt hai cái, tự trấn an cơ thể đang run lên bần bật.

Em thay đồ rồi đi ra ngoài, mặc mỗi cái sơ mi trắng cùng quần thun đen.

Bóng tối và mạng nhện bên ngoài làm em choáng váng. Em cố gắng mặc kệ rồi chạy thẳng tới phòng ngủ.

Em vừa chạy vừa nhắm tịt mắt lại, như thể có thứ gì đang đuổi em từ đằng sau.

Em nhiều lần bị nó tóm được, lại thành công vùng vẫy để thoát ra.

Em chưa bao giờ cảm thấy khoảng cách 5m lại xa đến như vậy.

Em nhảy thẳng lên giường với cơ thể vẫn không ngừng run lên, mặc kệ cái bụng chưa được cho ăn đang cồn cào.

Em tóm lấy hộp thuốc ngủ trên bàn uống vài viên, uống thêm viên thuốc an thần rồi nhanh chóng tiến vào giấc ngủ.

Em sợ chúng. Chúng luôn bám lấy em dai dẳng mà chẳng buông tha.

Chúng còn đáng sợ hơn cả áp lực, đáng sợ hơn cả sự cô đơn quấn lấy em từng ngày.

Chúng là cội nguồn của những áp lực mà em đang phải gánh chịu.

.

.

.

"Dậy đi Kazuha. Chúng không tới được đây đâu."

Em tỉnh dậy trong vòng tay ôn nhu của người em mến.

Đây là lần đầu tiên trong đời em nhận thức được bản thân đang mơ. Bình thường mỗi khi nhận ra mọi thứ đều không có thật, giấc mơ sẽ sụp đổ và ký ức để lại chỉ còn là mơ hồ.

Kazuha nhìn xung quanh, phát hiện ra đây là cảnh khuya trên mây bồng bềnh.

"Được rồi, hôm nay ta sẽ chỉ tâm sự thôi nhé?"

Kunikuzushi đặt đầu em xuống bên cạnh, ngả lưng lên tấm nệm lơ lửng giữa biển sao.

"Vì bây giờ em không còn bị giấc mơ điều khiển nữa, ta cùng thật lòng với nhau thôi nào."

Em quay sang nhìn hắn. Nhiều khi em cảm thấy Kunikuzushi rất đặc biệt, không giống như được tạo ra từ giấc mơ chút nào. Nhưng em vẫn không phủ nhận được việc hắn chỉ là một phần của giấc mơ, chỉ là một phần ý thức được bộ não em tách ra thành một cá thể đặc biệt.

"Tôi chưa tâm sự mỏng với ai bao giờ. Anh đừng hối hận đấy."

"Xin hứa, tuyệt đối không hối hận."

"Anh... tại sao lại luôn dạy tôi những thứ tôi đã biết rồi thế..."

Hắn im lặng một hồi, trên môi vẫn chưa buông xuống nụ cười kì lạ.

"Vì tôi là em, tôi là tiềm thức của em, tôi không thể biết những thứ em chưa biết."

Em thoáng thất vọng.

Nhưng hắn lại nói tiếp.

"Cơ mà, tôi cũng không phải là em, vì tôi là dư ảnh của người em thương. Nói đơn giản thì tôi là người em thương."

"Hả?"

Em hoang mang đôi chút. Em nhớ rằng em chưa từng thấy người này trước đây.

Nụ cười hắn lại càng kì dị hơn.

"Tôi chết rồi."

Tim em nhói lên một phát, cơn đau đó đến từ tâm trạng em chứ không phải cơ thể.

"Em sau đó đã rất suy sụp."

Không... 

...Em chợt nhận ra mình đã quên đi rất nhiều thứ...

"Em tìm đến điều trị tâm lý, và tác dụng phụ của thuốc an thần đã bào mòn trí nhớ em. Em cảm thấy một ngày tẻ nhạt vì em không nhớ một ngày đã xảy ra những gì. Em cô đơn vì em không tìm được ai có thể thấu hiểu nỗi lòng cô quạnh này."

Không phải...

"Những thứ bám đuôi em là áp lực triền miên mà em không đương đầu được, là hóa thân của những người em căm hận."

...

"Em sợ một mình, sợ bọn họ, sợ áp lực, sợ dơ. Em bị ám ảnh với chúng, rồi từ đó sinh ra hoang tưởng và ảo giác."

...

"Em cần một chỗ dựa, và rồi tôi đã xuất hiện."

... Khóe mắt em cay quá...

"Em đã quên tôi, nhưng cũng không hề quên tôi."

Hắn ngồi dậy, dang tay ôm em vào lòng khiến em không phòng bị được.

Tầm nhìn em mờ dần, em không còn muốn phân biệt đâu là thực đâu là ảo nữa.

"Khóc đi, tôi không ngại nước mũi đâu."

Hắn vỗ về em một cách yêu chiều. Sự nâng niu này khiến em không thể kìm được thứ cảm xúc đang muốn vỡ ra.

Em gục đầu, rúc vào hõm cổ hắn.

Nước mắt lã chã rơi xuống, khóe mắt em đỏ ngầu.

Em khóc nấc lên, khóc thật to giữa khoảng không rộng lớn, giữa biển sao bạt ngàn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro