Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày ngày gập người ủy khuất nghe sếp chửi.

Đêm đêm náu mình trong phòng trọ tối tăm.

Ngày ngày chi tiền cơm áo.

Đêm đêm ngủ cùng công việc.

Áp lực lắm.

Cô độc lắm.

Nản lòng lắm.

Buồn tủi lắm.

Mọi thứ đè nặng trên đôi vai gầy bé nhỏ.

Giày vò em mọi khắc.

Đôi mắt thuở nào còn long lanh ánh nắng.

Nay đã ngập trong bóng tối vô ngàn.

.

Kazuha đã quá đỗi chán nản với cái thế giới một màu này rồi.

.

Ước gì tôi có thể chết.

Ước gì tôi đủ dũng khí để chết. 

Mẹ ơi, con muốn chết.

Cậu ơi, tớ muốn chết.

Anh ơi, em muốn chết.

Em ơi, anh muốn chết.

Tôi muốn chết.

Xin lỗi.

Vô cùng xin lỗi.

Xin lỗi nhiều lắm.

Tôi không biết ghi ra như vầy sẽ giải quyết được gì.

Tôi vẫn muốn viết.

Viết đến khi đôi tay này rướm máu.

Để sắc đỏ ấy nhuốm màu cho cuộc đời tôi.

Cứu tôi với.

Ai cứu tôi với.

Muốn chết.

Muốn chết.

Muốn chết.

Muốn chết.

Muốn chết.

Tôi muốn chết.

.

Xin lỗi.

.

.

Và cảm ơn.

.

.

.

Kazuha ghi ra những tiêu cực vào một file word riêng, rồi lại thiếp đi từ bao giờ.

Em thở đều đều, hô hấp nhè nhẹ, để đôi mắt thâm quầng đã sâu hoắm lại được nghỉ ngơi.

Em muốn tìm tới yên bình trong giấc ngủ, trong giấc mộng vô ngàn mà ở đó em được yêu thương.

.

.

.

Em chìm dần xuống biển sâu không đáy.

Chậm rãi để bóng tối nhấn chìm.

Khó thở quá.

Giống hệt những khi bị áp lực đè nén.

Lạnh lẽo quá.

Giống hệt những đêm đông không máy sưởi.

Khó chịu quá.

"Ai cứu tôi với..."

.

Rồi như nguyện cầu của em, một cánh tay tiến tới kéo em lên, kéo ra khỏi làn nước lạnh lẽo.

Kazuha cảm nhận được bờ môi mềm mỏng, cảm nhận được không khí tiến dần vào khoang miệng.

Em khẽ mở mí mắt, khẽ nôn ra thứ nước mặn chát trong miệng.

...

"Kunikuzushi?"

"Vâng tôi đây?"

"..."

"Lại được gặp anh rồi..."

Trong lòng em dấy lên một cảm xúc khó tả.

"Dạo này em mệt lắm nhỉ?"

"Ừm..."

"Áp lực không?"

"Nếu tôi bảo 'không' anh sẽ tin chứ?"

Hắn cười xòa. "Đương nhiên là không rồi. Nào nào, đưa tay đây."

Nói rồi, hắn xòe đôi bàn tay trắng sứ đến trước mặt em, nhẹ khom người tạo vẻ lịch thiệp.

Ý hắn là đưa tay đây, tôi đưa em đi du ngoạn.

Kazuha cười nhẹ, đặt tay mình lên.

Thoáng một cái, biển sâu không đáy đã mất tăm, thay vào đó là một biển hoa ngập tràn thơ mộng.

Gió nhẹ vờn tóc em, lại vờn qua tóc hắn. Nắng ấm áp neo lại, bướm đa tình bay đi.

"Ngồi xuống đây, tuyệt đối không bẩn. Hôm nay tôi sẽ chỉ em cách kết vòng hoa."

Kazuha cũng nghe lời ngồi xuống.

Em sẽ không nói rằng mình biết kết hoa rồi đâu. Em cười thầm trong lòng vì lần nào hắn cũng chỉ những thứ em đã quá thành thạo.

Nhưng không sao, em thấy nó vui mà!

Hai người cùng kết vòng từ đủ thứ trong biển hoa. Lúc lúc em sẽ vờ như không biết để hắn chỉ, lúc lúc sẽ khen hắn một câu để hắn cười.

Ở ngoài kia em phải đấu tranh với sự cô độc và những cảm xúc tiêu cực kéo dài.

Còn ở đây em được yêu chiều bởi mẫu người lý tưởng của em, được trải nghiệm hạnh phúc chỉ dành riêng cho bản thân mình.

Từ sâu trong tiềm thức, em cảm thấy giá như mãi được ở đây thì tốt biết bao.

"Kazuha!"

"Hở... hả?"

"Lại nghĩ đi đâu thế?"

Chưa để em kịp nói gì, hắn đã đặt lên đầu em một thứ kêu lên xào xạc.

"Kết xong rồi đấy. Tặng em."

Đáy mắt em phảng phất tia sáng chưa từng có, lại nhanh nhanh chóng chóng kết xong phần mình.

"Đây. Phần của anh."

Cậu tay chân luống cuống mà đặt lên đầu anh vòng hoa mình vừa kết.

Kunikuzushi ngẩn người ra đôi chút, rồi lại cười phá lên.

"Kazuha à... Em làm tôi bất ngờ thật đấy."

Em nghe thấy hắn cười ngả cười nghiêng rồi cũng bị cuốn theo, cũng cười phá lên mà chẳng có nguyên do gì.

Hai giọng cười giòn giã tan dần trong nắng hạ.

.

.

.

"Anh còn cười nữa là đừng trách tôi."

"Rồi rồi... ha ha...~"

Bầu trời huyền ảo từ màu oải hương ngả dần sang sắc đỏ. Hắn nắm lấy tay em, em cảm nhận rõ ràng từng sự nâng niu trân quý của hắn khi chỉ nắm hờ.

Hai người cùng theo gió mà bị kéo qua các tầng mây. Còn gió thả họ tại một đám mây bồng bềnh dưới chiều tà lộng gió.

"Này Kazuha."

"Hả?"

Hắn đăm chiêu ngắm nhìn em, rồi lại luyến tiếc quay sang ngắm mặt trời.

"Em biết thế giới này và cả tôi đều không có thật mà, đâu thể níu kéo em mãi được?"

...

Gương mặt Kunikuzushi em càng nhìn càng lạ lẫm, ánh mặt trời bỗng tắt nhẹm đi, để lại đôi mắt đỏ ngầu đang nhìn em chằm chặp.

"Ku-Kunikuzushi... Nhìn anh lạ lắm...". Giọng em run lên.

Hắn lại làm như không nghe mà nở một nụ cười kì dị, tiến lại gần em hơn.

Em theo quán tính khẽ lùi lại.

Hắn lại tiến lên.

Em thấy hắn luồn tay qua eo em ôm lấy, khóe môi vẫn không buông xuống đặt cạnh tai.

Em ngửi được hương thơm nhẹ của muôn hoa và thoáng qua một thứ mùi êm dịu khác trên người hắn.

Hắn khẽ hôn lên vành tai em rồi thì thào.

"Dậy đi cục cưng. Trời sáng rồi. Không là trễ làm đấy~" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro