Chap 4: Một nửa của mưa giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau sự kiện bi kịch đó, Scara gần như xụp đổ. Đến bây giờ hắn vẫn không thể quên lúc hắn ôm xác Kazuha mà khóc mà gào như một đứa trẻ. Mãi cho tới tận khi bình minh bắt đầu ló rạng, hắn mấy gạt lệ chôn cậu ở dưới gốc phong đẹp nhất. Đó cũng là nơi mà cả hai lần đầu gặp nhau. Giờ đây Scara mới hiểu ra thứ tình cảm mà bấy lâu nay họ dành cho nhau đã không còn là tình bạn nữa. Kazuha đã trở thành nữa kia của hắn hay nói một cách đơn giản là hắn đã yêu cậu. 

 Scara đã lặng lẽ rút khỏi Fatui. Hắn cho rằng đó là nguyên do chính dẫn đến cái chết của người bạn ấu thơ. Cuộc sống của Scara sau đó sẽ ít nhiều khó khăn nhưng hắn vẫn chấp nhận. Không nhà cửa, không gia đình và không gì cả, hắn cứ thế lang thang khắp Inazuma cho đến khi gặp tiểu vương Kusanali. Từ đây hắn đã chịu đi theo cái thiện và hơn hết hắn đã lập một khế ước với chính bản thân rằng sẽ chờ cho đến khi Kazuha trở về. Mặc dù biết rằng có thể sẽ mãi mãi không gặp lại cậu nữa nhưng Scara vẫn có một niềm tin mãnh liệt vào việc này.

 Thời gian cứ thế trôi qua. Đã 500 chiếc đèn hoa đăng bay lên trời mang theo ước vọng của Scara mà không có cái nào mang Kazuha về cả. Từ ngày Kazuha đi, hắn tham gia vào lễ thả đèn hoa đăng hằng năm và luôn chỉ ước duy nhất một điều là Kazuha sẽ trở lại. Nhưng đã 500 năm qua, hắn cứ đợi, cứ chờ, cứ ôm tương tư mãi mà chẳng có một tin tức nào về cậu thiếu niên lá phong đó cả. 100 năm, 200 năm hay 400 năm cũng chỉ làm tình cảm của Scara thêm đậm sâu. Tất nhiên hắn có đầu thai, nhưng hắn không chấp nhận việc quên đi cậu. Mặc dù chỉ một chén canh Mạnh Bà sẽ giúp quá khứ đi vào quên lãng nhưng Scara thấy mình vẫn nợ cậu một lời xin lỗi.

 Cuộc sống của Scara đã thay đổi khá nhiều. Hắn tích cực làm nhiều việc tốt vì theo lời của tiểu vương Kusanali thì làm càng nhiều việc có ích thì hắn sẽ càng có cơ hội gặp lại Kazuha. Từ việc thực hiện ủy thác cho đến giúp đỡ người khác, hắn đều chấp nhận. Mặc dù tất nhiên là hắn vẫn ương bướng, ngang ngạch nhưng thế đã là một bước tiến lớn. Scara thỉnh thoảng vẫn lắng nghe thông tin từ phía gia tộc Raiden. Đúng là vẫn chả có gì khác biệt ngoài chứ việc Raiden Makoto tử trận. Khi biết người lên thay sẽ là Raiden Ei, Scara nhún vai:" Bà ta thậm chí còn khùng hơn cả Makoto. Tôi chả nghĩ  Ei làm được cái gì có ích đâu. Sau cùng thì cả hai cũng cùng một giuộc với nhau cả thôi". 

 Nhưng đến năm thứ 500, hắn cuối cùng cũng gặp lại Kazuha. Bây giờ hắn là con trai của chủ tịch tập đoàn Raiden. Scara là giám đốc nhưng đối với hắn, hắn ghét cay ghét đắng việc phải tiếp tục sống trong cái dòng họ chết tiệt này. Nếu không vì Kazuha thì có lẽ hắn đã không chấp nhận điều đó. Kazuha hiện tại đang là nhân viên của công ty mà chính hắn cũng có mặt trong buổi phỏng vấn của cậu. Lúc đó cậu vẫn còn mới ra trường và đang đi tìm việc. Hôm đó lúc mà ban phỏng vấn gọi "số thứ 231", Scara đã định bỏ về nhưng khi người kia bước vào, hắn như chết lặng. Mọi giác quan của Scara như đông cứng, cổ họng khô ran, chân hệt như đeo chì khiến hắn không thể thốt ra một lời nào cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#scarakazu