Chap 3: Bi kịch và chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Giờ  tui gọi Kuni là Scara nha )

 Ngày hôm đó, thực sự chính Kuni cũng không ngờ tới là chính tay hắn sẽ kết liễu người bạn thơ ấu của mình. Từ ngày rời đi, hắn lang thang khắp nơi và cuối cùng chấp nhận gia nhập Fatui. Cũng từ đây mà Kuni hoàn toàn thay đổi. Chẳng còn vẻ ngây thơ, tốt bụng mà thay vào đó là sự tàn nhẫn, xảo quyệt. Vì được nữ hoàng trọng dụng nên hắn cũng đã có một cái tên khác đó là Scaramouche. Cuộc sống trong Fatui đối với hắn chả vui cũng chả buồn. Hằng ngày đi thực hiện nhiệm vụ hoặc thỉnh thoảng chán thì giết người mua vui.

  Đến ngày gặp lại thì hắn đã chả còn nhớ Kazuha là ai nữa rồi. Cậu ra sức khuyên can hắn nhưng bây giờ trong tâm trí của Scara chỉ còn lại duy nhất hai từ đó là "loại bỏ". Scara sẽ giết tất cả những người cản đường hắn kể cả người đó là ai đi chăng nữa. Và thế là cả hai lao vào hỗn chiến. Mặc dù thực tâm Kazuha không hề mong đợi điều này nhưng đó cũng là cách duy nhất. Cậu vô cùng đau sót khi mỗi lần nhìn lưỡi kiếm của mình làm người kia bị thương. Giá như cậu biết được Kuni đã đi đâu thì cậu đã có thể ngăn hắn sớm hơn. Nhưng bây giờ thì phải đối mặt với thực tại và cũng có nghĩa là đối mặt với việc Kuni đã không còn nhớ cậu là ai nữa rồi.

 Cuộc chiến diễn ra khốc liệt trong khu rừng phong. Kazuha vừa cố gắng né đòn vừa tấn công đủ để Scara không thể tung ra đòn tiếp theo. Căn bản vì Kazuha không có ý đả thương nên những đòn đánh cậu tung ra khá nhẹ. Nhưng như vậy cũng có nghĩa là chỉ cầm chừng được mà thôi. Vốn cậu biết một trong hai người phải chết và cậu thực sự không muốn người bạn thân thiết nhất của mình phải từ giã cõi đời. Trong một giây ngắn ngủi, trong đầu của Kazuha léo lên một ý định đầy táo bạo. Cậu lao tới gần Scara và đứng yên tại đó. Quá bất ngờ, đòn đánh của Scara đâm xuyên qua ngực cậu và Kazuha ngã xuống như một con thú bị trúng tên.

 Cái gì thế này? Khoảng khắc Kazuha gục xuống đầu Scara bỗng đau thắt lại. Trước mắt hắn hiễn ra khung cảnh cả hai đang vui đùa dưới gốc phong năm nào. Bấc giác, cậu thiếu niên tóc bạc quay lại mỉm cười hỏi hắn:

- Nếu sau này khi lớn lên, cậu còn ở bên tôi nữa không? 

- Chắc chắn chứ! Tôi hứa sẽ không bao giờ phản bội cậu đâu.

- Nếu có thì sao?

- Thì tôi sẽ không bao giờ tìm lại được cậu nữa.

- Cậu hứa rồi đó nhé.

 Nụ cười hồn nhiên kia sao mà đẹp thế. Giờ đây hắn đã cuối cùng đã nhận ra. "Kazuha", cái tên ấy như kéo hắn ra khỏi cơn mê. Đó cũng chính là lúc hắn nhận ra mình đã tự tay làm một việc kinh khủng. Kazuha bây giờ chỉ còn đang hấp hối. Bộ quần áo của cậu nhuốm màu đỏ thẫm. Đôi mắt dần dại đi, chẳng còn chút sự sống nào. Scara cứ thế mà gục xuống, ôm lấy Kazuha. Những giọt lệ tràn ra khiến lời nói hắn như bị nghẹn lại:

- Kazuha...làm ơn mà, đừng đi, đừng bỏ tôi lại một mình. Tôi sợ sự cô đơn lắm, cậu cũng biết là ngoài cậu tôi không còn ai làm bạn nữa cả nên đừng bỏ tôi lại một mình.

- Ku..kuni...

- Tôi...tôi đây!

- Sống...tốt...

 Lời chúc cuối cùng đó phải lắng tai nghe kĩ mới được. Nó chỉ như một hơi thở nhẹ nhàng. Kazuha khẽ nhắm mắt lại và chìm vào trong giấc ngủ sâu. Scara lặng lẽ gạt đi những giọt lệ đang vương trên má. Hắn nhìn lên tàn phong rực rỡ. " Đúng như cậu nói, khi lá phong nhuốm đỏ cũng là lúc phải chia lìa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#scarakazu