Chap 11: Những kỷ niệm rực cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Thiệt ra đến chap 10 là đã ngừng nhưng kiểu cái kết bỗng dưng đẹp một cách lạ lùng đâm tôi sẽ viết thêm hai chap vừa là ngoại truyện mà vừa là cái kết khác nhé )

 Yên bình? Những ngày tháng yên bình chưa bao giờ có thể tồn tại được lâu cả. Đau lòng là thế nhưng tại sao hắn vẫn cố níu giữ lấy chúng. Scara thẫn thờ bước đi cạnh những tàn phong năm nào. Cảnh tượng của cậu thiếu niên tóc trắng lại hiện về. Tất cả là tại hắn, tại hắn mà cậu mới ra đi.

 Có thể lắm...có thể đó chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ. Nhưng tài hoa thì bạc mệnh. Chính Scara cũng không thể tin rồi người ta sẽ chôn sống người thương của hắn. Khoảng khắc chiếc nắp quan tài được đóng lại cũng là lúc tia nắng cuối cùng vụt tắt. Mặc dù Ei đã cố an ủi đó chỉ là một tai nạn nhất thời nhưng sau tất cả những chuyện gì đã xảy ra Scara vẫn thấy có lỗi. Nếu hắn không cố níu giữ cậu, nếu hắn không gặp cậu thì cậu đã chả phải ra đi ở độ tuổi đẹp nhất.

 "Scara, hãy tha thứ cho tôi nhé! Sau bao nhiêu chuyện trải qua tất yếu cũng là lỗi của tôi. Có lẽ thời gian không cho phép tôi bên cạnh cậu được nữa rồi. Chúc cậu may mắn..." Bấy nhiêu những dòng thư ngắn ngủi ấy cũng làm tim hắn quặn thắt. Hắn nhận ra, nhận ra là thứ tình cảm bao năm mình dành cho cậu đã chẳng còn là bạn nữa rồi. Chỉ là Scara đã không đủ dũng cảm để nói ra và chỉ khi đã quá muộn màng, hắn mới ân hận.

 Hắn đã rời bỏ công ty. Ei đã chấp nhận để hắn ra đi với những kỷ niệm đau đớn. Scara quyết định sẽ đi vòng quanh thế giới để khuây khỏa. Ngày xưa Kazuha cũng muốn như thế này. Cậu còn vui vẻ bảo rằng sẽ kết thêm những người bạn cho Scara nữa, nhưng giờ đây nó chỉ là những câu nói vu vơ mà thôi. 

 Rời khỏi Inazuma, hắn bèn bắt đầu đến thăm Liyue. Vùng đất ẩn chứa nhiều câu chuyện này làm cho hắn phần nào vơi đi nỗi sầu muộn. Scara đã tới và gặp lại Beidou. Chị đại này đã cho hắn một trận sau khi nghe Scara kể về chuyện gì đã xảy tới với Kazuha nhưng sau đó chị cũng đã dành thời gian động viên hắn rũ bỏ quá khứ.Cũng ở đây hắn vô tình gặp lại Xiao và những người bạn học cũ. Song Scara chẳng có hứng trò chuyện nên đã lảng tránh. 

 Thành của Jean thì hắn chẳng để lại chút ấn tượng nào. Một phần vì nó quá thơ mộng phần vì những người dân trong thành có tính cách khá giống với Kazuha-mạnh mẽ và phóng khoáng. Định chuồn đi cho lẹ ai dè gặp anh chàng Venti nay đã là một ca sĩ nổi tiếng và ngay lập tức, Venti đãi người bạn học cũ say bí tỉ. Trong cuộc hành trình năm năm dài đằng đẵng, Scara cũng đã phần nào bớt đi nỗi niềm nhớ thương người thương. Hắn còn dành thời gian ghi chép toàn bộ những địa điểm đã đi để lưu lại kỷ niệm.

 Năm thứ sáu, hắn đến với Sumeru. Ở đây cảnh vật đều rất đỗi dung dị. Scara thường dành thời gian nhốt mình trong những khu rừng nhưng đó cũng là lý do khiến hắn càng thêm đau lòng. Nhớ lại những khoảng thời gian trước kia ở cùng với Kazuha, cậu là người thường rủ hắn vô rừng chơi cho thư thả. Những học giả ở đây cũng khá vui vẻ chỉ dẫn hắn. Scara hòa vào sự trở che từ cây cối và thiên nhiên.

 Đất nước của thủy thần và hỏa thần lại là một trải nghiệm khác. Những bãi biển hay những chiếc núi lửa luôn là thứ dễ gây sự chú ý. Scara đã lặn không biết bao nhiêu lần hay chụp ảnh bao nhiêu ngọn núi lửa. Nhưng có một điểm chung là đi đến đâu hắn cũng đều không thể quên được Kazuha. Lòng hắn cứ ngày một nhói đau khi nghĩ đã hơn mười năm Scara chưa môt lần về thăm cậu. Thực sự nó rất có lỗi.

 Snezhnaya là nơi cuối cùng Scara ghé thăm. Hắn rất ghét nơi này vì cũng tại đây Scara đã mất đi những kỷ niệm đẹp mà không màng đến việc xuống tay với Kazuha. Phải rồi, nếu không có Fatui thì có lẽ giờ đây Scara và Kazuha đang cùng nhau hưởng thụ một cuộc sống yên bình. Những mảnh băng như cứa sâu thêm vào trong trái tim của Scara. Nó đau đến nghẹt thở.

 Và rồi cuối cùng Inazuma lại quay lại với hắn. Scara cuối cùng cũng đã đưa ra lựa chọn của chính mình. Hắn gói ghém những bức ảnh cùng với tấm bản đồ chính tay mình tạo nên vào một gói bưu phẩm rồi gửi cho Ei. Xong hắn đi đến khu rừng năm nào để thăm lại. Chính giữa rừng là một ngôi mộ nhỏ có cắm một thanh Katana. Scara nhẹ nhàng quỳ xuống và đặt lên đó một đóa hoa bỉ ngạn đỏ. Những kỷ niệm năm nào bỗng chốc ùa về. Chúng rực cháy trong trái tim của người con trai. Có lúc hắn tưởng như có ánh lửa lập lòe ngay trước mắt. Và cuối cùng cũng đã đến lúc phải rời đi.

 Scara lặng lẽ bước đi trên cát. Hắn đưa đôi mắt nhìn về phía xa xăm và rồi cả thân thể hòa vào trong nước lạnh. Làn nước như xoa dịu bớt nỗi đau của hắn. Scara khẽ đưa đôi mắt giờ đã nhòe đi về hướng có tia nắng mặt trời đang chiếu rọi. Bỗng hắn thấy một cánh tay đưa ra, sau đó là một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện. Kazuha, là Kazuha, hắn vội vàng lao tới trực nắm lấy bàn tay ấy. Nhưng cậu chỉ đứng đó mỉm cười và rồi khuất dần sau ánh nắng rực rỡ.

Tin tức thời sự ngày hôm đó đưa tin đã phát hiện thấy xác của một người đàn ông gần 35 tuổi ở bờ biển cạnh khu rừng phong của dinh thự Kaedehara...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#scarakazu