Chap 10: Hôm nay trăng đẹp nhỉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Scara không thèm đuổi theo vì vốn dĩ thuộc hạ của hắn đã thuật lại cho hắn vào mấy ngày trước rồi. Mà dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, hắn cũng chỉ mong sao có thể sớm ở bên cạnh kazuha lúc này thôi. Nhìn cậu nằm sóng soài trên mặt đường, cả người bê bết đầy máu, lòng hắn như nhói lên một cơn đau khôn tả. Mọi người xung quanh ồn áo bàn tán, có người đang gọi xe cứu thương nhưng Scara gần như không nghe thấy gì. Mọi thanh âm bây giờ như đang đông cứng lại. Scara càng ngày càng trở nên luống cuống, hắn vừa bịt chặt miệng vết thương lại vừa cố gắng động viên Kazuha:

- Cố lên, cố lên, xe cứu thương sắp đến rồi, em sắp được cứu rồi Kazuha à. Cố chịu đựng thêm chút nữa thôi.

- Sca...Scara...em sợ...

- Không có gì phải sợ, có anh ở đây rồi, sẽ không sao hết.

- Nếu em chết...anh vẫn...vẫn phải...sống tốt đó...

- Em đang nói linh tinh gì vậy? Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu.

- ...

 Kazuha khẽ mỉm cười rồi gục đầu vào lòng Scara, cậu chìm sâu vào cơn mê. Suốt quãng thời gian đi đến bệnh viện cũng như diễn ra phẫu thuật, Scara không thể giữ được bình tĩnh hoàn toàn. Mồm nói là không phải lo nhưng lòng hắn giờ còn hơn cả lửa đốt. Nếu không có Raiden Ei ra sức khuyên can, có lẽ hắn đã phát điên. Chỉ khi bác sĩ thông báo ca phẫu thuật thành công, hắn mới thở phào. Nhưng thông tin sau đó khiến hắn gần như sốc, Kazuha sẽ không thể đi lại được nữa. Dù sao cậu còn sống là may rồi, Scara bước vào trong phòng bệnh. Hắn đau sót nhìn cậu nhợt nhạt nằm trên giường. Hắn cúi xuống đặt nụ hôn lên trán cậu:

- Kazuha, cố lên nhé, anh sẽ bằng mọi giá trả thù cho em.

  Mấy ngày sau đó, ả thư ký đã bị bắt. Lúc đó mặt ả trắng bệnh. Ả không ngờ rằng mình đã bị nắm thóp. Kể từ khi Kazuha bỏ đi, Scara đã điên cuồng điều tra và qua một vài thông tin từ tên gián điệp, hắn đã nhận ra ả này là người của công ty kẻ thù. Không nghi ngờ gì nữa, bằng chứng ả nhận lệnh giết người đã quá rõ. Cả camera và nhân chứng đều trùng khớp. Tên giám đốc cũng đã bị bắt ngay sau đó. Khi ả thư ký bị giải đến trước mặt Scara, ả quỳ xuống khóc lóc bấu lấy vạt áo của hắn:

- Làm ơn...ông chủ...làm ơn đừng giết tôi! Tôi sẽ...sẽ đền bù tất cả. Xin hãy tha thứ cho tôi đi mà...

 Scara lạnh lùng nhìn ả. Hắn phẩy tay ra hiệu cứ việc đem ả đi. Ả gào khóc cố gắng van xin, lậy lục nhưng trong mắt của Scara, ả chẳng khác nào một cái xác kinh tởm vậy. Khi hắn trở về phòng bệnh thì ngạc nhiên khi thấy Kazuha không còn ở trong nữa. Cô y tá cho biết cậu đã lên sân thượng rồi. " Bây giờ cũng đã khá muộn rồi, em ấy lên đó làm gì nhỉ?" Hắn vừa nghĩ vừa trèo lên. Quả nhiên Kazuha trên chiếc xe lăn đang ngồi bên lan can sân thượng. Thấy động cậu vội vàng quay lại khi nhận ra đó là Scara, cậu thở phào kêu hắn tới gần:

- Anh chưa ngủ sao? Giờ đã khá muộn rồi đó.

- Tôi làm sao yên giấc khi em đang bệnh được chứ.

 Kazuha mỉm cười nhìn lên ánh trăng dìu dịu. Bỗng Scara nghĩ ra điều gì đó, hắn khẽ nói:

- Hôm nay trăng đẹp nhỉ?

- Em cũng thấy...

 A từ từ đã, đó chẳng phải...

- Khoan đã anh vừa nói gì cơ?

- Tôi nó là "hôm nay trăng đẹp nhỉ". 

 Kazuha ngại ngùng đỏ mặt. Scara cũng quay mặt đi hướng khác. Căn bản là ngay từ lúc nói ra, hắn đã đỏ từ đầu đến chân rồi nhưng sự kiêu ngạo bên trong không cho phép hắn được thổ lộ ra. Mất một lúc cậu mới khẽ mỉm cười:

- Đó có thể được tính là môt câu tỏ tình không?

- Tùy em thôi

- Scara...anh nói thật chứ? Em giờ đây đã chẳng thể đi lại, chẳng thể làm được gì. Yêu em anh chỉ thêm phiền toái mà thôi.

- Ngốc! Làm sao mà tôi có thể thấy phiền được chứ? Dẫu em có tàn tật đi chăng nữa, tôi cũng vẫn sẽ và mãi chỉ yêu mình em mà thôi.

 Kazuha gục đầu vào vai Scara. " Nếu vậy em đồng ý" Cậu đáp khẽ. Lòng Scara bỗng chốc lâng lâng. Hắn xoay Kazuha lại và đặt một nụ hôn lên môi cậu. Thời gian xung quanh như ngừng lại. Scara chỉ muốn khoảng khắc này cứ kéo dài mãi mãi. Giờ đây, không có gì có thể chia cắt bọn họ được nữa. Bỗng ký ức về tàn phong đỏ bỗng chốc hiện về trong đầu hắn. Dươí ánh nắng chiều tà, khu rừng phong trông thật rực rỡ. Thấy Scara cữ hoài ngắm nhìn những chiếc lá đỏ, Kazuha bật cười hỏi:

- Cậu thấy tàn phong này đẹp không?

- Tất nhiên là có rồi.

- Vậy giữa tôi với tàn phòng này ai đẹp hơn?

- Thế mày nghĩ giữa tao với tàn phong này ai đẹp hơn?

- Tất nhiên là tàn phong rồi.

  Nếu là hiện tại thì đáp án cho câu hỏi kia sẽ là "cậu đẹp hơn" nhưng  vì Scara đã không còn đủ bình tĩnh khi bị chê xấu ( dù biết là Kazuha trêu ) nên thay vì suy nghĩ thật kỹ thì hắn đáp thẳng: 

- Nó đẹp hơn mày là cái chắc đó đồ đầu trắng.

                                                                           -END-

 Truyên đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã like và ủng hộ truyện. Mặc dù mình không giỏi viết văn lắm nhất là đây là lần đầu nhưng mình vẫn hi vọng các bạn thích nó. Vì Au không biết viết H nên các bạn chịu khó thông cản vậy. Nếu được thì xin hãy bớt chút thời gian cho Au một số bình luận nhận xét để Au biết và sửa đổi vào lần sau nhé! Cảm ơn và iu mọi người nhiều !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#scarakazu