13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tức tối ngồi trước cửa chính mà hậm hực. Giờ này thì từ nhà em làm sao bắt taxi, xe lại mang đi mất rồi. Lại thêm tên nào đó nhất định không chịu nghe máy, Jimin sắp chết cóng ở đây rồi này.

"Anh định để tôi đóng băng ngoài đây thật đấy à."

Jimin soạn một dòng tin nhắn gửi cho Jungkook, đây là lần đầu em cùng hắn nhắn tin đó nha.

"Tôi đã nói rồi. Em không ngoan thì phải bị phạt. Ngoan ở đó đến sáng thì có thể vào rồi"

Jimin tức giận chửi thầm trong bụng, trả lời tin nhắn nhưng gọi thì không nghe máy, lại còn bảo em ngồi chờ đến sáng, đùa với em chắc.

"Tôi biết lỗi rồi mà, anh mà để tôi ở ngoài đây cả đêm sẽ làm cổ họng tôi có vấn đề đó, chẳng phải anh cũng biết tôi dễ bệnh khi trời lạnh lắm sao. Lại gần đến ngày comeback rồi"

Được rồi, lí do thuyết phục đấy.

Jungkook cuối cùng cũng chịu mở cửa cho em, Jimin mừng rỡ vội vã xông vào.

-Lại còn gì nữa, còn không để tôi vào.

-Ăn nói dễ nghe một chút thì vào.

Jimin cười nhạt, Jungkook đúng là kẻ lắm chuyện mà.

-Phiền anh Jeon vất vả mở cửa cho tôi, trong lòng Park Jimin này cảm kích vô cùng, rất rất cảm động luôn đó.

Jungkook nghe cũng khá êm tai, liền lách người qua một bên để em bước vào.

Jimin vừa được vào cửa liền chẳng ngần ngại đạp thật mạnh vào chân hắn, sau đó đẩy ngã hắn ra sofa phòng khách. Jungkook vì bất ngờ chẳng kịp làm gì. Jimin vội vã rút dây áo trên đồ ngủ lụa của Jungkook rồi trói tay hắn lại, nhìn em nhỏ con thế thôi chứ mạnh lắm đấy nhé.

Trói xong xuôi em lại cố hết sức lôi Jungkook ra ngoài rồi khóa cửa lại. Jimin lúc lắc chìa khóa trước mặt Jungkook rồi ngoảnh mặt đi vào trong.

-Cho chừa cái tật ăn hiếp tôi, tưởng tôi dễ chơi lắm chắc. Nằm mơ đi nhé.

Jungkook chỉ mỉm cười chứ chẳng chút tức giận. Jimin đúng là con mèo tinh mà.

Dây trói không quá chặt, chỉ vì lúc nãy sợ dùng sức sẽ làm em bị thương nên Jungkook mới ngoan ngoãn để em lộng hành. Sau đó từ từ rút trong túi ra một chùm chìa khóa khác rồi mở cửa đi vào trong.

Hắn đã định đưa cho em chùm chìa này nhưng ai đó lại quá manh động rồi.

----

Buổi sáng Jimin sảng khoái bước xuống lầu, chắc hẳn Jungkook đã có một đêm co ro bên ngoài vì lạnh. Em nghĩ thôi đã thấy hả hê.

-Dậy sớm như vậy?

Jimin tròn mắt kinh ngạc vì Jungkook đã vào trong nhà. Ai đã mở cửa cho hắn, chìa khóa vẫn còn nằm trong tay em mà.

-Nhìn cái gì, chẳng lẽ em có chìa khóa còn tôi thì không?

Jimin cuối cùng cũng hiểu, hậm hực ngồi xuống ăn sáng, cất công dậy sớm nhìn hắn thê thảm, ai ngờ lại bị thất vọng tràn trề thế này. Biết thế đã chẳng thèm dậy sớm, cứ nằm ngủ thêm một lúc có phải hơn không?

-Em nên ngoan ngoãn nằm ở nhà nghỉ ngơi nốt mấy bữa này đi. Tôi đã sắp xếp lịch cho em rồi, sẽ bận cả hai, ba tháng mà chẳng được nghỉ ngơi đấy.

Jimin thở dài, công việc mà, phải chấp nhận thôi.

-Tôi định hỏi ý em một chuyện.

Jimin im lặng chẳng thèm trả lời.

-Em có muốn tổ chức concert không?

Jimin tròn mắt ngạc nhiên. Đã từ rất lâu em đã muốn có một sân khấu cho riêng mình và người hâm mộ. Nhưng vì Jimin không phải chỉ nổi tiếng ở lĩnh vực ca hát, em còn phải quay phim, chụp ảnh, nhiều lúc lại còn cả người mẫu. Lịch trình của em thường rải đều cho tất cả mảng ấy nên em chẳng có thời gian để tổ chức concert của riêng mình.

-Anh tổ chức cho tôi à?

-Còn phải xem thái độ của em.

Jimin bĩu môi, cứ ngỡ hắn sẽ làm thật đấy.

-Buồn bã cái gì, tôi sẽ nói là không làm sao?

-Giờ ngoan ngoãn làm theo lịch trình tôi đã sắp xếp, sau đó sẽ thương lượng tổ chức concert cho em.

Jimin mỉm cười ngọt ngào, trước giờ toàn là Taehyung và công ty quyết định, em chỉ việc nghe và làm theo thôi. Lần đầu được hỏi ý thế này, em cảm thấy mình được tôn trọng.

Jungkook mấy ngày nay đều đến công ty bàn bạc về việc này. Dẫu sao em cũng debut là ca sĩ, sau này mới phát triển thêm ở nhiều mảng khác. Một người nhiều năm hoạt động như em đáng ra phải có concert từ lâu rồi nhưng hầu như chỉ chạy theo lịch trình mà chẳng ai bàn đến việc ấy.

Hắn biết trong lòng Jimin luôn mơ ước đến điều này.

Jungkook thật sự mong muốn có thể đem Jimin về lại đúng con đường mà em mong muốn chứ không phải ôm hết mọi thứ vào người như thế.

Trước khi làm quản lí cho Jimin, Jungkook nhiều lần thấy em vì lịch trình dồn dập mà mệt mỏi đến mức ngủ quên khi đang makeup, lại còn ăn uống không điều độ. Hắn nhất quyết phải lo cho em thật chu toàn, không để bản thân trở thành một Kim Taehyung thứ hai làm em khổ sở vì lịch trình dày đặc.

Jungkook sẽ để Jimin hoàn thành bộ phim kia trước và dừng hẳn mảng điện ảnh của em lại để em có thời gian trau dồi lại giọng hát của mình.

Nhưng có vẻ sẽ khó khăn vì người cộng tác của Jimin lại là "gà cũ" của hắn, ít nhiều cũng sẽ gây khó dễ cản trở cho xem.

Mặc dù ngoài mặt chán ghét nhưng Jimin thật lòng có chút cảm kích với những gì Jungkook đã làm cho mình.

Và hôm nay em quyết định ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi.

Nhưng mấy ngày sau thì em không chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro