12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Em ngồi dậy vươn vai, vẫn còn đang mơ màng trong cơn mê ngủ. Bàn tay nhỏ xíu lại dụi dụi mắt. Bất chợt em lại nhớ ra, tại sao em lại ở trên giường cơ chứ, em đã chuẩn bị đến quán bar mà, vả lại bộ quần áo em đang mặc cũng chẳng giống hôm qua nữa.

Tên khốn Jeon Jungkook đó vậy mà dám lừa em, còn lợi dụng lúc em chẳng có ý thức liền động tay động chân như vậy.

Jimin tức giận chạy đi tìm Jungkook nhưng cái cửa phòng to lớn của em lại chẳng chịu mở ra.

Jungkook ngang nhiên nhốt em trong căn phòng của chính mình.

Jimin cười khinh bỉ, Jungkook thật sự quá ngốc rồi đi, nhốt em trong chính căn phòng của mình, chẳng lẽ em lại không có cách mở cửa sao?

Jimin tiến lại gần chiếc đèn ngủ, chìa khóa phòng em luôn để trên bàn gần chiếc đèn ấy, và rồi Jimin lục tung cả căn phòng lên để tìm chìa khóa nhưng chẳng thấy đâu.

Được rồi, lần này em chịu thua Jungkook đấy.

Jimin điên tiết tìm điện thoại, đừng nói đến cả điện thoại hắn cũng lấy của em luôn ấy nhé.

Nhưng may thay, Jungkook không ác độc tới mức ấy.

Jimin bấm vào dãy số được lưu với tên "thiên lôi mặt than", tên khốn nào đó liền nhấc máy ngay khi hồi chuông đầu tiên vừa vang lên.

"Đã chịu dậy rồi à."

-TÊN KHỐN NHÀ ANH TỐT NHẤT LÀ BIẾN KHỎI TRÁI ĐẤT NÀY ĐI NHÉ. TÔI MÀ GẶP Ở Đ U LIỀN ĐÁNH Ở ĐÓ.

Jimin không thể kìm nén được cơn giận liền hùng hổ quát nạt thật lớn. Như vậy mới thỏa cơn giận của em.

"Vậy em ở yên trong đấy luôn đi nhé, tôi đi đây."

-Ơ khoan….

Jeon Jungkook chính thức ngắt máy.

Và Park Jimin chính thức chết lặng. Đúng là cái miệng hại cái thân, hắn đi rồi thì ai mở cửa cho em ra.

Nhưng em là ai cơ chứ, chắc chắn sẽ có cách lôi Jungkook về nhà mà mở cửa cho em thôi.

Jimin vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó tìm ra một bộ quần áo "mát mẻ" nhất có thể. Gần đây em hơi bỏ bê các tài khoản mạng xã hội của mình rồi.

Sau khi chụp được một tấm quá đỗi ưng ý, Jimin lập tức đăng lên nhưng lại chỉ đăng cho mỗi Jeon Jungkook thấy, em không được phép đăng loạn những tấm ảnh như này nếu chưa có sự đồng ý của quản lí hoặc công ty đâu.

Và đúng như dự đoán, ba mươi phút sau Jungkook liền hùng hổ mở cửa xông vào với vẻ mặt rất là tức giận. Jimin cũng bị hắn làm cho giật mình một phen.

-Jimin, ai cho phép em đăng những tấm ảnh như thế lên mạng. Có biết sẽ dễ gây rắc rối lắm không?

Jimin chỉ đơn giản liếc mắt nhìn Jungkook một cái, rồi lại nằm ườn xuống nghịch điện thoại.

-Anh nói tấm ảnh nào đấy, tôi chẳng biết nữa.

-PARK JIMIN.

-Nè, đừng có thấy tôi nghe lời anh liền được nước làm tới nhé, Park Jimin tôi không có điếc, không cần phải hét lên.

Jimin tức giận đứng dậy. Em cực kì ghét ai gọi rõ cả họ tên của mình bằng giọng điệu khó chịu như thế.

Em bước đến giật chìa khóa từ tay Jungkook, sau đó mở điện thoại đưa cho hắn xem.

-Mở to mắt ra mà nhìn đi, tôi chỉ đăng cho mỗi anh thấy thôi. Còn chẳng phải tại anh khóa cửa nhốt tôi lại à?

Jimin huých vai Jungkook một cái thật mạnh rồi bỏ ra ngoài, em sắp đói đến ngất rồi.

Jungkook đứng im ở đó mà mỉm cười như kẻ ngốc.

Jimin càng lúc càng ngoan hơn rồi.

Và tấm hình ấy, chỉ có mỗi hắn là có thôi đấy nhé.

Tâm tình Jungkook cũng vì thế mà vui vẻ trở lại, hắn có linh cảm không lâu nữa đâu, Jimin sẽ sớm mang họ của mình.

Jimin đã thay đổi kế hoạch. Em sẽ chẳng ở lì trong nhà chờ đến đêm nữa. Jimin sẽ canh Jungkook vừa đến công ty liền chạy ra ngoài, đi dạo vài vòng đến tối rồi ghé thẳng vào bar luôn, như vậy là vẹn cả đôi đường rồi.

-Cái đầu nhỏ của em lại nghĩ ra chiêu trò gì rồi.

Jungkook cốc một cái thật mạnh vào đầu Jimin khiến em đau đến trừng mắt nhìn hắn.

Đồ bạo lực.

Đồ ngang ngược.

Đồ không có tình người.

Nhưng Jimin cũng đâu dám làm gì Jungkook, hắn còn có bí mật của em trong tay cơ mà.

Theo như thường ngày, Jungkook sẽ đến công ty vào một giờ chiều. Chỉ còn một tiếng nữa hắn sẽ rời khỏi nhà, Jimin rón rén về phòng, khóa chặt cửa lại rồi lựa chọn trang phục.

Jungkook cứ nghĩ Jimin giận dỗi mình nên chẳng muốn gặp mặt, hắn cũng không nghĩ nhiều, cứ như thế mà đến công ty.

Jimin vừa nghe tiếng xe của hắn liền mừng rỡ, sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi nhà ngay.

Jimin tự thưởng cho bản thân một chầu mua sắm thật hoành tráng. Jungkook dám bỏ cả tủ đồ quyến rũ của em thì em sẵn sàng mua lại, Jimin đâu có gì ngoài tiền.

Sắm sửa cho thỏa thích, Jimin liền đi đến một nhà hàng sang trọng rồi ăn uống thật ngon lành. Đã lâu lắm rồi em mới được tự do ra ngoài một mình thế này vào ban ngày đấy.

Jimin lái xe hít thở khí trời trong khi chờ đến tối. Em quyết định sẽ đến sông Hàn để dạo một vòng.

Jimin che thật kín để không ai nhận ra mình rồi tự do dạo chơi như một đứa trẻ. Là một người nổi tiếng, em đã mất đi những giây phút tự do này từ rất lâu rồi.

"Không có tôi, xem ra em vẫn sống tốt lắm nhỉ?"

Một người áo đen từ đằng sau nhìn Jimin không chớp mắt, anh thật sự đã hi vọng em sẽ buồn bã hoặc sẽ chủ động liên lạc với mình nhưng không, em và Taehyung hoàn toàn cắt đứt liên lạc, một lời xin lỗi em cũng chưa từng thốt ra, và có lẽ em cũng đã quên đi sự tồn tại của người quản lí cũ này rồi.

Taehyung nhẹ nhàng mỉm cười rồi rời đi, cuộc đời còn dài mà, chẳng lẽ lại không còn gặp nhau?

Jimin chẳng biết những gì diễn ra sau lưng mình. Em cứ thong thả đi vòng quanh cho đến khi trời sụp tối.

Jimin vào lại xe rồi thay quần áo mà bản thân vừa mua được. Quyến rũ là mỹ từ duy nhất có thể miêu tả sự xinh đẹp của Jimin.

Jimin trở về nhà vào lúc ba giờ sáng. Khi đi em đã khóa cửa phòng của mình để Jungkook nghĩ rằng em vẫn còn ngủ ở trong phòng.

Ngôi nhà Jimin đang ở có một cổng cao tường ở bên ngoài, sau đó là một khu vườn rồi mới đến nhà chính. Jimin để xe lại ở một tiệm chuyên rửa xe hơi rồi bắt taxi về. Ba giờ sáng còn tự lái xe vào nhà chẳng khác nào tự đầu thú với Jungkook đâu.

Jimin cẩn thận khóa cổng lại, ở nhà mình mà phải lấp ló như ăn trộm, thật là buồn cười làm sao.

Em nhẹ nhàng cất bước đến cửa chính, mở flash điện thoại để mở khóa nhưng không tài nào mở được. Ổ khóa và chìa em đang giữ không khớp nhau.

Jungkook ở trên lầu nhìn xuống liền thấy em lấp ló bên ngoài, hắn đã không ngủ để chờ em khá lâu rồi đấy.

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm Jimin giật cả mình, vừa thấy tên Jungkook liền vội vàng nhấc máy.

"Đừng cố gắng nữa, tôi đã đổi hết ổ khóa trong nhà rồi. Em có gan đi thì tự tìm chỗ ngủ qua đêm nay đi. Tôi đã nói rồi, người không ngoan sẽ bị phạt, không nhớ sao?"

Sau đó Jungkook ngắt máy mặc kệ em có gào thét thế nào.

Jungkook lúc giữ chìa khóa của Jimin đã đem đi sao một chìa y chan như thế. Hắn biết Jimin rất mưu mẹo, chắc chắn sẽ tìm cách lẻn ra khỏi nhà.

Jungkook về nhà lúc ba giờ chiều, mua cho em một ít dâu tây như quà xin lỗi. Hắn lên rửa sạch rồi đem lên tận phòng của Jimin nhưng gõ cửa được một lúc rồi bên trong vẫn tuyệt đối im lặng. Jungkook thấy thế liền vội vã mở cửa phòng ra.

Jimin vậy mà dám chạy đi như thế.

Jungkook cũng chẳng buồn gọi điện hay chạy đến bar lôi em về. Hắn gọi điện yêu cầu thay đổi toàn bộ ổ khóa trong nhà. Chỉ khi nào Jimin hối lỗi, Jungkook mới đưa em chìa khóa mới mà thôi.

Đã bảo rồi, Jimin vẫn còn non nớt lắm, chẳng dễ gì qua mặt được Jungkook đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro