Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vincenzo hoặc park joohyeong, sao cũng được - cô nhớ rất rõ đây là lời đầu tiên mà cậu bạn cùng lớp nói sau khi bảo vệ cô khỏi bọn bắt nạt trong trường, hong chayoung cũng nhớ như in cái cách mà gã ta xoay lại nhìn cô với ánh mắt dịu dàng nhất trên trần đời này.

gã luôn bảo cô phiền, gã là đứa thô lỗ nhất mà cô từng gặp qua, gã có chịu học đâu, gã toàn đi đánh nhau mà chẳng hiểu sao hắn vẫn học rất cừ nhé! à còn nữa, gã bảo gã sẽ không bao giờ thích cô đâu...

cô buồn lắm , chẳng biết từ lúc nào mà cô đã thích gã rồi nữa. cũng biết bao lần cô nhìn gã thân thiết cùng đứa con gái khác trước mặt cô mà cô đau thắt nơi ngực trái nhưng trên môi cô vẫn nở một nụ cười giả tạo nhất.

không phải cô không muốn nói cho gã biết, nhưng cô sợ lắm , sợ người ta cười chê cô, sợ người ta nói rằng người ta chỉ là thương hại cô khi thấy bọn bắt nạt đó ức hiếp một người yếu thế nên mới giúp cô thôi mà cô đã nghĩ người ta vì có tình cảm nam nữ với cô

nhưng mà nếu không thích cô thì sao gã lại chịu làm bạn với đứa như cô nhỉ? sao gã lại dành sự quan tâm cho cô, khiến cô mơ mộng như ngày hôm nay nhỉ?

cốc - thứ gì đó lành lạnh bên má cô

"ngốc, nghĩ gì thế?" ra là vincenzo , cô không biết nhưng cái tên tiếng ý này khiến cô thích thú hơn là cái tên tiếng hàn kia "uống đi, tôi mua cho em đó"

"yah ! tôi không có nhỏ hơn cậu" cô nổi đoá lên dù cô rất thích gã gọi cô như thế "mà tay cậu làm sao thế?" cô giữ chắt cổ tay của gã , đôi mắt xót xa nhìn những vết trầy đang rướm máu của gã "cậu lại đi đánh nhau hả cenzo?"

gã gật đầu 

"tôi đã nói cậu rằng không được mà" cô nhíu mày nhìn gã , tay đặt ở cánh tay gã kéo lên

"đi đâu đấy?" gã hỏi khi đột ngột bị kéo đi

"đến phòng y tế chứ đâu, mau lên trước khi nó nhiễm trùng" cô kéo mạnh gã đi

"yah! hong chayoung, cậu không biết thương người bệnh à?"

"không" nói dối đấy, nhìn anh như thế cô xót lắm chứ

mở cửa phòng y tế ra , để vincenzo ngồi ở ghế rồi cô đi lấy hộp y tế đến từ từ thấm từng miếng bông vào thuốc rồi nhẹ nhàng chấm lên mấy vết đó

"uiii" gã nhăn mày nhìn mấy vết thương đang được xử lý kia

"nếu cậu biết đau thì đừng có đi đánh nhau nữa" cô nói rồi thổi nhẹ vào cái vết thương của gã để gã bớt đau "sao mà cứ đi đánh nhau thế hả..."

"tôi có lý do đấy chứ.."

"lý do gì?"

"tại bọn nó nói xấu em"

"chết mất , cái tên điên này"

"sao em mắng tôi?"

"lại chả mắng cậu?" cô thở dài băng xong hết vết thương ở tay gã rồi lại nhìn lên mà nói tiếp "điều đó lạ lắm sao? việc bọn họ nói xấu tôi lạ lắm sao cenzo?"

"không, không lạ nhưng tôi ghét việc đó"

"tại sao? tôi có là gì đâu chứ?"

"em là..." gã chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông vào tiết mới đã vang inh ỏi mất rồi

"tôi bảo rồi, việc đó chẳng đáng đâu, sau này đừng đánh nhau nữa" cô quay đi "tôi xót" cái này cô nói nhỏ lắm, gã khó mà nghe được , nói cong thì cô cũng bỏ đi

"em là...thật là, tôi cũng chả biết em là gì với tôi nữa"

. yuan
_________________

một chiếc ý tưởng quá đổi ngọt ngào, mỗi ngày tui sẽ ra 1 chap

1/5 - gã là đứa thô lỗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro