em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gã chẳng nhớ từ khi nào mà con nhóc mà gã từng bảo vệ nay lại thành cô thiếu nữ xinh đẹp thế này nữa...dù gã có cố nói dối rằng mình chả bao giờ thích cô hay giả vờ quen thật nhiều người để phủ định mình không thích cô vậy mà mỗi lần thấy cô buồn , thấy cô bên cạnh thằng con trai khác là gã đều thấy khó chịu lắm.

hôm nay nàng thơ của gã phải ghép cặp với tên ất ơ nào đó mà thề rằng dù đã học cùng lớp nhưng gã chả nhớ nổi tên.

ơ nhưng mà từ lúc nào gã cho rằng chayoung là của gã nhỉ ?

mặc kệ, sao cũng được gã chẳng quan trọng thời gian đâu nhưng mà có thứ còn quan trọng hơn lúc này là tên kia lại còn dám động tay vào chayoung của gã nữa, chắc là chán sống rồi. gã ngồi trong góc của phòng thể chất mà xung quanh như xuất hiện khói đen khiến đám học sinh và ngay cả bạn tập cùng hắn cũng né xa vì sợ không làm gì mà phải chịu trận.

đã gần hơn nửa giờ trôi qua và gã cứ ngồi đấy với sự khó chịu bao trọn cổ họng, tim, não của gã. đến tận khi thầy thể chất bảo đã đến giờ nghỉ thì gã mới có thể thở phào mong rằng tên đó né xa em của gã nhưng mà gã không ngờ tên oắt kia vẫn không né xa chayoung, gã đứng lên vừa lại gần vừa rủa thầm trong bụng

cái tên chết bầm..

dứt khoát gã đẩy mạnh tay tên kia ra, phủi nhẹ vai chayoung rồi kéo cô về phía mình trong khi mắt vẫn đầy sự ganh ghét với người nam nhân trước mắt.

hắn mắng tên kia đã đời khiến cả phòng im thin thít không dám hé môi, à ngay cả thở cũng không dám.

"nè cái tên kia, rồi có chịu né đi không hay muốn tao đập mày hả?"

sau vài giây nhìn nhau thì tên kia cũng bỏ đi, gã liếc mắt sang chayoung đang lo lắng nhìn gã nãy giờ.

"nhìn gì ?" gã hỏi

"cậu làm sao thế?"

"sao là sao? tôi bình thường"

"cậu giận tôi ả"

gã có bao giờ giận em được cơ chứ...

chayoung cười gã , xấu hổ chết mất

" yah, sao em lại cười"

chayoung vẫn nhìn gã với đôi mắt xinh đẹp đó "lúc nảy trông cậu giận rất buồn cười luôn"

gã thề nếu đây là một người nào khác thì gã đã lớn tiếng mắng chửi rồi đấy.

"thôi bỏ đi" gã lấy trong túi ra cây kẹo rồi đứa cho cô "cho em"

cô cầm lấy chiếc kẹo từ gã , mắt đầy ý cười miệng liên tục cảm ơn rồi bảo chỉ có gã tốt với cô thôi.

nói xong cô cười rồi cũng bỏ đi mất tiêu, cái nét cười xinh đẹp của cô khiến gã tan chảy hết đám hờn ghen trong bụng rồi cũng vô thức mà nở một nụ cười như đứa dở hơi.

nói thật thì, gã xấu tính , gã kiêu ngạo lắm , gã thích đánh nhau với mấy kẻ gã ghét , mắng chửi bất kì ai gã muốn nhưng mà sao gã chẳng thể lớn tiếng với cô nhỉ? mỗi lần định nặng lời thì cái đôi mắt lấp lánh đó lại xuyên thẳng qua tim gã khiến gã đứng ngồi chẳng yên.

bọn bạn gã bảo rằng gã say cô còn hơn cả say rượu rồi...

. yuan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro