những dòng cuối cùng tôi viết về chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, một lần nữa trên bục đá đen quen thuộc tôi lại ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao rộng lớn. Bao lâu rồi tôi ngừng nhìn lên, bao lâu rồi tâm trí tôi đã xoá nhoà việc quá coi trọng việc một vì sao sẽ sáng lên hay không đến mức quên ăn quên ngủ. Hôm nay, ở đây, ngay lúc này tôi ý thức được rằng vì sao tôi vốn chờ đợi không nên để cả đời mình phụ thuộc vào nữa, rằng việc nó rực rỡ toả sáng hay nó chết cằn cỗi ở một khoảng trời cô độc giờ nên chuyện phù du. Quan trọng hơn hết, ở đây ngay lúc này tâm trí nên được gột sạch như sông ở thượng nguồn, đôi chân phải tiếp tục tiến bước để hoàn thành sứ mệnh của một đứa con ánh sáng, mang phước lành đến những mảnh đất chưa khai hoang.

Nhưng rồi, ròng rã ở đây biết bao ngày tôi chẳng khai phá được điều gì, cứ sải cánh qua lại những nơi tôi vẫn hay đến, những nơi tôi và người từng lui tới.

Vấn đề không phải bao nhiêu lần tôi sải cảnh bay về phía thung lũng khải hoàn, hay về chốn hoang mạc hoàng kim hoặc thậm chí tái sinh cả ngàn lần nơi mắt địa đàng khắc nghiệt...
Mà là bao nhiêu lần tôi sải cánh bay về phía người?
Không tài nào đếm được
Không tài nào đếm được tôi hoá thiêu thân, như loài hắc long thèm khát ánh sáng mà mụ mị tìm kiếm chốn phế tích vô vọng
Và,
và không tài nào đếm được những lần đứt đoạn bởi người sớm bẻ gãy cánh.

Tôi tự hỏi liệu có phương thức nào để tôi thôi mong ngóng nhìn lên bầu trời ấy, mong ngóng ngôi sao ấy bừng sáng rồi lại nhìn nó lụi tàn trong cái thở dài ngao ngán và bất lực. Tôi tự hỏi có phương thức nào giúp tôi trở nên dũng cảm để được một lần thẳng thắn với người: rốt cuộc, chúng ta giờ là gì?

Có lẽ tôi nên tìm phương thức nào khiến tôi ngừng tự hỏi về một mối quan hệ không thể cứu vãn.

Nhưng, có lẽ sứ mệnh thắp sáng lên những linh hồn lưu lạc vốn đã kết thúc, còn tôi vẫn cứng đầu cố tìm kiếm lí do để mình tiếp tục tồn tại nơi từng gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro