dáng cầu độc mộc :; calal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo tôi không còn đến chỗ cầu độc mộc.

Cái cây cầu dài ngàn thước làm từ một trong những cây thông cao nhất của Rừng Ẩn, nó bắt chéo giữa hai vương quốc lớn từ cái thuở xa xưa khi cái việc bay qua một vạt rừng là chuyện không tưởng. Tôi đã có mặt trong thời điểm đó, là một trong những người xây dựng nên cây cầu nối liền giữa Thung Lũng Khải Hoàng và Sa Mạc Hoàng Kim. Sau hơn hàng trăm năm cây cầu dần bị lãng quên, vốn dĩ nó đã trải qua biết bao trận mưa hay những đợt gió lộng của những ngày hạ chí, nó đã quá già so với một cây cầu và cũng chẳng đủ an toàn để những cư dân ánh sáng đủ tin tưởng để tìm đến nó.

Dạo tôi không còn đến chỗ cầu độc mộc bởi vì nó gợi cho tôi những kỉ niệm chẳng đỗi đẹp đẽ.

Tôi thường vùi đầu vào công việc bàn giấy, khác với anh trai, tôi không phải là người cởi mở hay thân thiện, tôi tin rằng nếu tôi tập trung vào chúng thì có lẽ thời gian sẽ trôi nhanh hơn. Có lẽ tôi đã sống quá lâu cho một kiếp người, tôi dần chợt nhận thấy mình chẳng còn chút hứng thú với bất cứ thứ gì, thời gian quả thật là một thứ kinh khủng, nó làm bào mòn trái tim và cảm xúc khiến tôi trở nên lãnh cảm và hoài nghi về chính mình. Hồi tôi còn bé, khi họ tôn tôi và anh trai lên làm lãnh chúa, tôi đã từng nghĩ mình sẽ cống hiến hết mình vì những người dân đáng mến. Tiếc thay, việc trở nên bất tử chẳng vui vẻ gì cho cam, tôi sớm nhận ra mình không hề bước đi trên một chặng đường nào hết, tôi chỉ đang dậm chân tại chỗ sống mãi một ngày lặp lại đến trăm nghìn lần. Những ước mơ đẹp đẽ hay những lý tưởng cao cả thời niên thiếu đã hóa thành một đống đất bồi và tôi thì dần lún xuống. Tôi tồn tại, sống hết ngày này qua ngày khác, không một mộng tưởng không một khát vọng. Tôi chán ghét và ghê tởm chính bản thân mình, tôi đã từng cố xa lánh nó và tập trở thành như anh trai nhưng sau tất cả, tôi vẫn là chính tôi. Tôi không biết tôi đã phải gắn liền với chính mình bao lâu, tôi cảm nhận được tôi và nó đã cùng nhau nhảy một điệu tẻ nhạt suốt hàng triệu năm, tôi cảm thấy thật cô đơn và chân tôi mỏi, tôi không khóc bởi hốc mắt tôi đã cạn kiệt từ lâu. Có lẽ tôi nên chết đi, tôi nên kết thúc cuộc đời ngay từ trước khi sinh ra, nhưng tôi vẫn còn sống, vẫn còn thở bởi tôi vẫn đang trong ngóng trong bao thiên niên kỉ đằng đẵng là một sự mới mẻ, một sự cứu rỗi.

Tôi từng được yêu và yêu. Tôi tin rằng trên đời này sống là phải yêu, tôi từng có những người mình rất đỗi yêu thương, trân quý từ tận đáy lòng nhưng tất cả họ hay tình yêu của họ hay tôi không trường tồn vĩnh cửu, tôi đã phải chứng kiến họ đến và họ đi, những trận cãi vã hay những im lặng thoạt một vạn năm. Tình yêu làm tôi sống dậy từ cõi chết nhưng cũng khiến tôi chết chìm trong biển khổ.

Tôi đã luôn ước ao mình sống thật ngắn ngủi để vĩnh hằng hóa những mảnh tình còn dang dở.

Tôi còn nhớ mình đứng trên cây cầu khi trái tim đã vốn nguội lạnh từ rất lâu, tất cả những điều tôi có thể làm lúc đó là nhìn xuống quang cảnh dưới chân mình. Phía dưới chỉ toàn là đống đổ nát và tàn tích của những trận chiến ánh sáng và bóng tối, lá cờ đỏ rách cắm trên thứ từng là mái ngói đền bay phấp phới giữa làn gió bụi bặm, khô khốc, tiếng kêu chói tai của đàn cua vang vọng khắp thung lũng và tiếng nước cống chảy ra thứ chất lòng đen sình xuống dòng sông từng trong vắt như pha lê. Cảnh tượng xơ xác và lụi tàn như một đóa hồng héo úa, và tưởng chừng giữa cái nền đau thương tang tóc này sẽ chẳng bao giờ nảy sinh một mầm non tốt đẹp thì tôi đã nghe anh cất lời:

" Anh sẽ không nhảy xuống đó chứ?"

Anh ta là Caleb, thủ lĩnh của chiến binh ánh sáng đồng thời cũng là trưởng tộc của Sa Mạc Hoàng Kim. Tôi đã gặp anh khoảng 3 tuần trước khi anh đương nhiệm là người dẫn dắt thứ 34. Con người nơi đất sa mạc hiếu chiến và dũng mãnh, họ là một trong những vương quốc tiên phong tiến về địa đàng để đẩy lùi phe bóng tối. Anh trai tôi, Daleth cũng là một chiến binh trong quân đoàn hùng mạnh đó, tất cả bọn họ đều chiến đấu bảo vệ và hi sinh cho cư dân của sáu vương quốc vì một tương lai tràn ngập ánh sáng. Thủ lĩnh của Sa Mạc Hoàng Kim là người đã ngã xuống nhiều nhất, nhưng dưới sự cầu nguyện và đức tin mạnh mẽ của người dân, những Caleb lại một lần nữa tái sinh.

Caleb này cũng chẳng khác gì so với những người đi trước. Khuôn mặt khẳng khái, thân hình cao lớn như có thể gánh vác được giang sơn trên vai, chất giọng trầm ấm có thể trấn an những nỗi sợ của người dân nhưng dũng mãnh và hùng hồn để thổi tung lên tinh thần chiến đấu của những kị binh. Tôi luôn rất thích anh, tôi hâm mộ anh bởi Caleb là người có lý tưởng và những hoài bão đầy đáng quý. Đối với tôi, Caleb hệt như một viên đá lấp lánh giữa những giông tố, đẹp đẽ nhưng cũng đầy quật cường.

" Tôi sẽ không chết đâu."

Tôi đã đáp lại đầy chắc nịch.

Chẳng nói chẳng rằng anh tiến đến bên cạnh tôi, Caleb dướn mình cúi xuống nhìn quang cảnh dưới cây cầu thật lâu rồi ngó quanh một hồi lại cất tiếng hỏi tôi:

" Tại sao anh lại đến đây Alef?"

" Vì tôi buồn chán."

Tôi đáp một cánh qua loa rồi tiếp tục phóng tầm mắt nhìn về phía cuối chân trời xám xịt. Những vùng mây trắng lấm lem sắc xanh ảm đạm đang quyện thành những con mắt lấm tâm trên bầu trời, những đợt gió viễn đông khiến da thịt ngứa ngáy, bầu không khí ở đây tưởng chừng như ngưng đọng thành một khối nặng trịch vô hình đè lên chúng tôi.

" Chẳng phải cuộc sống này rất thú vị sao?"

Caleb hỏi một cánh bâng khuâng khi chăm chú vào con manta trắng phau lạc đàn tiến vào vùng đất chết.

" Sẽ là không nếu cậu sống đủ lâu."

Caleb im lặng, anh nhìn lên phía khoảng trời rộng lớn thật lâu như đang suy xét một chuyện hệ trọng nào đó. Đôi lông mày thoáng nhăn lại, anh bặm môi đầy tính toán, anh không trả lời và chúng tôi chìm trong sự yên lặng chừng hơn hai phút. Tôi chỉ biết dõi theo hướng mắt anh nhìn, cố gắng tìm kiếm thứ khiến anh chăm chú đến lạ,  suy cho cùng, chúng tôi ở hai thế giới khác nhau, hai cách suy nghĩ khác nhau, tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được người như anh và anh cũng vậy. Suy xét vậy, tôi toan bỏ đi thì Caleb cất lời:

" Nếu anh chết thì tôi sẽ rất buồn."

Tôi đứng hình gần nửa phút, chốc sau lại muốn phì cười bởi câu nói vô thưởng vô phạt của anh.

" Cậu còn chẳng biết tôi, chúng ta còn chưa nói chuyện đến mười lăm phút."

Thế rồi Caleb thôi nhìn về phía khoảng không xa vời nữa, anh xoay người và nhìn thẳng vào đôi mắt tôi. Anh có một ánh nhìn kiên định như thể phá vỡ được cái sự u uất trong con ngươi tăm tối của tôi, nó khiến tôi rùng mình và muốn quay đầu trốn chạy:

" Chẳng phải một ai đó chết đi sẽ thật đáng buồn sao?"

Tôi không đáp bởi tôi đã lọt thỏm vào đôi mắt sâu hun hút như hố đen ấy, tôi chỉ im lặng và để mình cứng đờ khi trôi dạt vào vũ trụ nhỏ bắt trong ánh nhìn của anh.

" Anh có thể cho tôi xem thế giới nhàm chán của anh được không?"

Khoảng khắc ấy, tôi nhận ra Caleb là một điều không thể chối từ.

Thế rồi tôi đưa anh đến những nơi tôi từng đến, vùi chân trên thảm cỏ xanh rờn nơi thảo nguyên bao la, ngắt những đóa hoa trắng còn vương hạt sương tinh khôi của ngày mới ban mai hay đón những tia nắng đầu tiên nơi thung lũng hoang sơ. Tôi và anh cùng nhau đi chân trần lội những dòng suối nhỏ, nướng những mẻ bắp mới hái hay chìm dần trong làn sóng xanh nơi cồn cát vàng ươm. Chúng tôi đi đến những lễ hội lớn nhỏ, cùng nhau xem quẻ bói, cùng nhau thả lồng đèn xuống dòng sông trăng uốn lượn qua con đồi thoải. Đôi khi có ngày chúng tôi chẳng đi đâu, chỉ ngồi trên phiến đá ngắm nhìn mặt trời lên rồi xuống qua làn mây hư ảo. Anh sẽ đàn một bài hát hay nhảy vài điệu múa ngớ ngẩn anh học lỏm đâu đó bởi những vũ công biểu diễn trong đêm lửa trại.

Còn tôi, thật kì lạ khi tôi trải qua những thứ tôi coi là nhàm chán giờ đây muôn màu như một dải cầu vồng sau cơn mưa. Tôi đang tận hưởng suốt hàng trăm năm qua, tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên mình làm những việc này, lần đầu tiên tôi sống.

Caleb không đáng sợ và xa vời như tôi nghĩ, trái lại anh là kẻ ngớ ngẩn và ngốc nghếch, anh chẳng thể thuộc nổi một bài hát cho ra hồn hay cũng như nhớ một địa điểm mà hôm qua chúng tôi vừa mới đến. Caleb thật gần gũi, thật đơn sơ và thật giản dị, tôi thích ở bên cạnh anh, tôi tưởng chừng mình sẽ không bao giờ chán việc ở bên anh dù có là hàng trăm năm đi chăng nữa.

Caleb khiến tôi phá lên cười những tràng nắc nẻ, là người sẽ đan một cái vòng hoa thật vụng về để đặt lên tóc tôi, là người sẽ kể tôi nghe những câu chuyện vụn vặn, là người sẽ lấy vạt áo choàng che cho tôi mỗi khi mưa đổ xuống bất chợt, là người sẽ giúp tôi quyết định nên chọn bơ lạc hay mứt để ăn kèm bánh mì...

Tôi vẫn còn nhớ khi tôi và anh đốn cây lấy củi cho một buổi qua đêm ở khu rừng sau thung lũng. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã tựa vào vai anh nghe những câu hát vu vơ anh ngân nga khi nướng những dẻ thịt thơm phức. Tôi vân vê những lọn tóc anh rồi câu hỏi vu vơ thốt lên khi tôi đã ngà ngà say:

" Sao anh lại thích em vậy Caleb?"

" Anh cũng không rõ.", Caleb dừng lại vài giây để suy ngẫm rồi anh đáp đều đều, " Lúc đó anh thấy em bên cây cầu, trông em thật buồn và anh đột nhiên muốn em vui. Sau đó chúng ta nói chuyện và tự nhiên anh thích em..."

" Chỉ vậy thôi sao?"

" Ừ, chỉ vậy thôi."

Tiếng lửa cháy kêu tanh tách giữa không gian yên ắng, tôi chỉ nghe thấy tiếng anh thở đều đều, đôi khi nghe tiếng gió lộng bên tai. Caleb đưa cho tôi một xiên thịt anh vừa nướng tới, anh hỏi:

" Vậy em thích anh ở điểm gì?"

Ừ, thế là tôi cố vắt óc giữa cơn chếnh choáng của men rượu, tôi thích tất cả mọi thứ từ anh, từ vóc lưng cao lớn như có thể che chở được mình hay vòng tay rắn chắc luôn ôm trọn lấy tôi, đôi khi là những hành động dáng điệu thường nhật của anh và chắc có lẽ tôi thích nhất là đôi mắt của anh. Đó là đôi mắt sáng ngời như thắp sáng lấy cuộc đời tối tăm lạnh lẽo của tôi, đôi lúc tôi thấy nắng trong mắt anh, có khi tôi thấy hàng vạt sao và bây giờ tôi thấy bóng hình tôi tỏ rõ trong con ngươi đẹp đẽ ấy.

Có lẽ là tôi đã say, tôi đã quàng tay mình lên cổ anh và thủ thỉ:

" Hôn em đi."

Con người yêu nhau thì luôn muốn chạm vào nhau, tôi muốn chạm lên môi và hôn lên mắt, tôi muốn hôn lên những ngón tay và chạm lấy trái tim anh. Tôi thấy khát khao thấy nóng bỏng khi da thịt của tôi và anh riết lấy nhau, tôi thấy môi anh nóng, thấy da anh lạnh còn tôi thì tan chảy trong thứ cảm xúc dạt dào chóng vánh mà ngọt ngào ấy. Chúng tôi hôn nhau, rất lâu khi những bông tuyết đầu tiên của năm ấy rơi xuống mảnh đất này, tôi muốn siết lấy anh thật chặt và anh sẽ là của một mình tôi mãi mãi.

Tôi nằm trong lòng anh tận hưởng những dư âm của phút giây loạn lạc đã qua. Khoảng khắc ấy, tôi luôn tin rằng tôi là người hạnh phúc nhất và sẽ chẳng có điều gì có thể khiến tôi đau khổ. Tôi từng mường tượng một ngày nào đó anh sẽ rời xa tôi như những người khác, nhưng tôi chẳng nghĩ được nổi nửa phút vì tôi sẽ không tài nào chịu đựng được việc anh biến mất. Tôi muốn mình tin vào những điều trước mắt, anh đang ở đây với tôi, hiện hữu và sống động như tháng năm tuổi trẻ.
Nhưng rồi, anh cũng như bao người khác, kéo tôi lên khỏi những ảm đạm thê lương rồi đẩy tôi xuống hố sâu tuyệt vọng.

" Lệnh đình chiến đã kết thúc Alef, anh sẽ sớm phải lên Mắt Địa Đàng."

Anh có thể ở lại với em được không?

Tôi đã luôn muốn nói ra nhưng tôi đã kìm lại. Tôi biết nếu tôi nài nỉ anh sẽ ở lại bên tôi nhưng tôi không thể, tôi đã sống một đời quá đỗi ích kỉ và tôi biết tôi chẳng thể độc chiếm anh ở bên tôi. Anh đang gánh vác những trọng trách cao cả, anh phải làm điều mà mọi người luôn muốn anh làm, lúc đó, một chốc tôi cảm thấy anh xa vời đến nhường nào.

Tôi không muốn nghe, tai tôi như váng lên, đầu tôi ù ù những tạp âm và bụng tôi cồn cào. Tôi chỉ biết im lặng để nén sự cái ồn ào của bản thân. Ấy vậy rồi, anh ôm tôi thật chặt tựa như muốn khắc tôi vào lòng.

" Khi anh trở về, em có thể gọi anh bằng một cái tên khác được không?"

Tôi không đáp, tôi dường như chẳng còn nghe thấy tiếng anh nữa, tôi sợ sệt như một con nai lạc giữa bầy thú, tôi cảm giác có thứ gì đang gặm nhấm rồi xé toạc tôi từ bên trong. Người tôi run rẩy, tôi thấy trán mình đẫm mồ hôi nhưng da thịt thì lạnh toát.

Tôi biết anh đang cố trấn an tôi. Đáng lẽ ra anh không nên hỏi, đáng lẽ đó phải là lời hứa chắc nịch. Tôi biết Caleb chẳng thể thề chuyện tương lai cũng như cách tôi không thể đối diện với chính bản thân mình.

" Được thôi."

" Trở về từ Địa Đàng tôi sẽ từ bỏ húy danh và cùng em lưu lạc."

Caleb đáp như đinh đóng cột nhưng ánh mắt anh thì xám, nhìn vào khoảng xa xăm phía sau rặng thông già.

Tôi không đòi hỏi một lời hứa hay một lời thề non nước trăm năm từ anh. Vốn dĩ tôi cũng chưa từng xứng đáng có được khoảng thời gian hạnh phúc bên Caleb, tất cả chúng đều xa xỉ như những viên trân châu dưới đáy biển sâu thăm thẳm.

Tôi cũng không dây dưa cũng không níu kéo ngày anh nhập quân tiến lên vùng đất đá đỏ. Tôi chỉ đứng trên cây cầu độc mộc quen thuộc, châm cho mình một điếu thuốc để cho nicotine trôi vào phổi rửa sạch những lấn cấn đang dấy lên trong lòng tôi. Phía dưới cây cầu độc mộc luôn vậy, một khoảng đất cằn cỗi và xơ trụi, hắc mộc mọc thành chùm lớn trên cát đen cùng với tất cả đống đổ nát chìm dần trong bóng tối cô đọng.

Anh không về rồi.

Daleth đã nói anh đã tử trận, chết dưới nanh vuốt của rồng. Tôi không khóc, tôi chỉ nhìn anh trai tôi thật lâu, tôi thấy khó tả và tôi bắt đầu tưởng tượng về cái chết của anh.

Có lẽ là anh chết đứng, mắt còn chẳng thể nhắm nghiền khi anh trút hơi thở cuối cùng. Có lẽ là lá lách anh bị nghiền nát, xương anh vỡ vụn, máu xối như thác lũ và mắt anh sáng như thắp lửa cả một vùng đất chết, thắp lên động lực cho những người ở lại và dù anh có tàn lụi và đìu hiu nhưng anh sẽ rực rỡ và đẹp đẽ như một đoá hoa.

Tôi rời khỏi thung lũng như đi một chuyến dài ngày. Tôi dừng chân tại những chốc quen thuộc chúng tôi từng dành thời gian bên nhau. Ở đó, tôi luôn thấy bóng hình anh, qua giọt sương sớm, những tia nắng ban mai, quyển sách tranh bong tróc, bông tuyết đầu mùa, ngọn cây bạch dương, ngọn sóng bạc đầu hay cồn cát vàng ươm còn thơm mùi nắng mới...

Tôi thẫn thờ và bàng hoàng nhìn ngày mới đến rồi trôi qua thật chậm. Tâm trí tôi in đọng hình ảnh của anh trong lớp sương mù mờ ảo, tôi thấy anh cười, anh tiến đến bên tôi từ lớp bọt biển trắng, chân anh sải dài trên bờ cát nhưng rồi anh lại biến mất trong màn sương cùng đại dương thăm thẳm.

Dạo tôi không còn đến chỗ cầu độc mộc.

Bởi tôi luôn thấy anh đứng ở đó, dướn mình qua lớp dây thừng màu nâu đỏ để phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn một khoảng trời rộng lớn và anh sẽ nghiêng đầu, đưa đôi mắt vàng như sắc lúa để nhìn tôi thật chăm chú với nụ cười cong cong như cái vòng nguyệt quế và tay lại anh dang rộng chực muốn ôm tôi thật chặt.

Tôi thấy sợ hãi và ghét bỏ chính mình mãi lạc lối trong vòng quay dĩ vãng. Tôi thấy ghê tởm mình khi chẳng đủ dũng khí để sống tiếp nhưng cũng chẳng đủ để đến bên anh.

Tôi dừng chân lại cây cầu độc mộc một lần nữa.

Tôi tiến lại gần và đứng bên cạnh anh, tôi thì thầm:

" Anh giờ thế nào rồi?"

Một câu hỏi bâng khuâng thốt ra và chính tôi biết cũng sẽ chẳng có câu trả lời nào ở đây. Bởi, đáp án là ở chính tôi, cuộc đời tôi giờ đây toàn là những sự lựa chọn. Tôi nhìn anh thật lâu, tôi thấy bóng anh đang mờ dần trong tầm mắt, tôi miễn cưỡng giơ tay về phía trước như nắm lấy anh nhưng thứ nằm gọn trong lòng bàn tay chỉ là sự hụt hẫng.

Tôi sẽ reo mình xuống cây cầu độc mộc này.

Tôi đã luôn nghĩ về quyết định này suốt mấy tháng đổ lại đây. Nếu chẳng có anh cuộc đời tôi là một sự dư thừa, Caleb trao cho tôi một đức tin, một hy vọng để bước tiếp. Nếu chẳng có anh bên cạnh thì đôi chân mỏi này sẽ không tiến bước, còn tôi, tôi chỉ muốn ở bên cạnh anh.

Tôi vươn mình ra khỏi phía sợi dây thừng mòn đi bởi năm tháng, tôi thấy hơi ấm của anh còn vương trên đầu ngón tay của mình. Tôi toan chúi mình xuống thì một bàn tay níu vội lấy tấm áo choàng của tôi. Mắt tôi nhắm nghiền, tôi đã dồn hết sự can đảm để kết thúc cái mảnh đời cằn cỗi này mà trong một chốc chỉ là cái níu kéo đã đập tan đi dũng khí của tôi.

Tôi đã mong đó là anh, rằng anh vẫn còn sống, anh sẽ ôm chầm lấy tôi vào lòng, hôn lên vầng trán của tôi mà khóc mà nài nỉ xin tôi đừng làm vậy. Tôi cũng sẽ khóc và chúng tôi lại hứa sẽ không để chuyện này tái diễn.

Nhưng tôi chẳng tự lừa dối mình được nữa, Caleb đã chết, ngoài vòng tay của tôi.

" Anh sẽ không nhảy xuống đó chứ?"

Tôi nghe thấy tiếng anh lanh lảnh bên tai tựa tiếng chuông đang ngân vang, chất giọng trong trẻo đến lạ. Tôi quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói, là Caleb, trong hình dạng của đứa nhỏ chưa quá mười tuổi.

Đứa trẻ với đôi mắt long lanh của anh lại nhìn thấu tôi, nó run rẩy và sợ hãi lặp lại lời nó nói thêm một lần nữa:

" Anh sẽ không nhảy xuống đó chứ?"

" Tôi sẽ chết đấy."

Là Caleb thứ 35, mang dáng dấp của anh nhưng không bao giờ có thể là anh. Tôi thấy bồi hồi xúc động đến lạ, tôi chực muốn ôm nó vào lòng mà mường tượng nó là anh nhưng cũng ghét bỏ.

Caleb như một cơn ác mộng dai dẳng và ảo não, tôi hoàn toàn sụp đổ, tôi nhận ra tôi chẳng biết phải làm thế nào với nỗi bi kịch thống khổ đang kéo dài hàng vạn năm. Tôi ngồi xổm, gục mặt vào cánh tay mình mà khóc, lâu lắm rồi tôi mới khóc, tôi cứ rưng rức sụt sùi hơn cả một đứa trẻ, bàn tay tôi đan lấy những ngón tay nhỏ nhắn của Caleb thứ 35.

" Nói đi, tôi sẽ phải làm sao đây?"

Tôi ghét đứa trẻ này, nó như một giấc mộng vàng quá đỗi xa vời với tôi, nhưng tôi vẫn nắm chặt lấy nó, thật chặt vì tôi sợ nó sẽ vỡ òa rồi theo chân gió bay về một phương xa.

" Anh đặt cho tôi một cái tên đi.

Người tiền nhiệm muốn anh gọi tên tôi bằng cái tên anh đặt cho anh ta."

Caleb đời thứ 35 mân mê những đầu ngón tay của tôi mà khẳng khái đáp.

" Schein."

Tôi đứng dậy, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời xám xịt lần đầu tiên đã hửng những tia nắng của hừng đông.

" Caleb đời thứ 34 muốn tôi gọi anh là Heizang."

" Vậy Heizang, Schein tiền nhiệm đã để lại lời ước nguyện sâu thẳm nhất dành cho anh."

Schein có đôi mắt của anh, cương nghị ấm áp mà chính trực. Tôi cúi xuống ôm lấy đứa trẻ vào lòng như ôm một đứa con của hai chúng ta. Tôi thấy khoan khoái như được đắm mình trong nắng mới, tôi ngửi thấy mùi anh qua bộ quần áo của nó mặc. Tôi chưa từng nghĩ yêu thương thật dễ dàng đến vậy, tôi cứ ghì lấy nó thật chặt rồi bế bồng nó lên vai.

" Heizang, anh có thể cho tôi xem thế giới nhàm chán của anh được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro