6 - Sống lại trúng thưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hà Oo Hà.

Sinh hoạt của trẻ con thật khiến người ta sa đọa.

Cao Vĩ Tài cả ngày không phải ăn ăn ăn, thì chính là ngủ ngủ ngủ, nếu không nữa thì sẽ là gặm gặm bàn chân trái rồi đến gặm gặm bàn chân phải, cứ như thế lại trôi qua một ngày.

Hắn!!! Không thể cứ tiếp tục mỗi ngày lại gồng mình sống hủ bại thêm được nữa!

Chính là hôm nay! Hết thảy thay đổi ngay từ hôm nay trở đi!

Cao Vĩ Tài như thường lệ bị mẹ đặt ở trên quầy thu ngân, hắn nhìn cha Tề Tuấn Mậu cầm một tờ giấy nhỏ ghi số* giống mọi ngày bước vào.

——

Trong siêu thị nhỏ có bán thể màu*, đàn ông trong thôn thích nhất mua cái này, cách cái một hai ngày liền mua mấy tờ về chơi cho đỡ ghiền.

Cha Tề Tuấn Mậu đích thị là mê thể màu chính cống luôn, được vậy là nhờ vào vận may tốt của bác ấy cả.

Tề gia khởi phát chính là dựa vào khoản tiền hai lần cha Tề trúng vé số, một lần 100 vạn*, một lần 700 vạn*.

[1 vạn cny = 1000 cny = 3.618.805,29 VNĐ.]

100 vạn cny = 1.000.000 cny = 3.618.805.294,00 VNĐ.

700 vạn cny = 7.000.000 cny = 25.331.637.058,00 VNĐ.

Theo thời giá ngày 30.05.2021. Vì tác giả không để năm cụ thể nên mình sẽ lấy tỉ giá theo hiện tại cho nó thiết thực.

Quê nhà tỉnh A của hai người bọn họ cách tỉnh phủ T thành không xa, sau khi Hoa Quốc cải cách phát triển T thành là nhóm thành thị tiên phong tập trung khai phá tài nguyên, lúc bấy giờ T thành cũng đã dẫn đầu về nền kinh tế so với đa số các thành thị khác trong cả nước.

Lúc ấy sau khi cha Tề lần thứ nhất trúng thưởng được 100 vạn bác liền ôm gia đình dọn đến T thành sinh sống, hồi ấy Cao Vĩ Tài và Tề Tuấn Mậu mới chỉ có 6 tuổi, hai bé con còn bởi vì không thể cùng học chung trường tiểu học mà ôm nhau khóc rống cả một đêm.

Mãi đến tận lúc Cao Vĩ Tài học đại học ở T thành, hai đứa trẻ mới một lần nữa gặp lại nhau.

Nghe Tề Tuấn Mậu kể rằng, ở trước đó nữa, cha Tề kỳ thật còn có một lần suýt nữa thì trúng giải vô cùng lớn.

——

Cha Tề một mạch đồ xuống dãy số mình thích, hôm nay đánh con này bác có dự cảm nhất định sẽ trúng thưởng rất lớn đó, nhưng đáng tiếc chính là khi bác ấy mò vào cái túi lại không tìm thấy tiền lẻ đâu.

"Chết! Chắc là hôm qua mua pháo hoa làm rớt tiền rồi!" Cha Tề mân mê tờ giấy tính bỏ không chơi nữa, "Chậc chậc, chị dâu chú không thích anh mua mấy cái này, thôi hôm nay không mua nữa."

"Đại ca nếu muốn mua thật, em để tiền cho anh, nếu trúng chia em một nửa là được rồi." ba Cao cùng cha Tề giao tình rất tốt, số tiền nhỏ nhoi này ba Cao liền không để bụng.

Nhưng mà cha Tề biết ba Cao chỉ là làm ăn buôn bán nhỏ, kiêng kị nhất chính là có người mua thiếu, ở chỗ người quen mà mở miệng đòi tiền liền rất khó xử. "Không được, anh đánh số này cũng chưa chắc đã trúng, chú phí tiền tiền làm gì!"

"Tiền!" Cao Vĩ Tài vội vàng từ trong yếm móc ra hai đồng tiền xu, đây là tiền tiêu vặt hai vị phụ huynh phát cho hắn hàng ngày đó a, hắn để tiền xu đè ở trên giấy, "Mua!" Cao Vĩ Tài nhả chữ thập phần rõ ràng, bộ dáng bé con vẫn luôn là nghiêm túc đến quá mức, đối với khuôn mặt trắng nõn khả ái kia cảm giác tương phản đặc biệt manh nha.

"Ây! Tiểu Vĩ đây là muốn trả tiền bá bá mua vé số sao?" Cha Tề niết niết khuôn mặt hắn.

Cao Vĩ Tài bất kham chịu nhục, hắn chụp lấy tay cha Tề, lại đặc biệt nghiêm túc mà rút ra tờ giấy, "Mua! Chia! Chia, một nửa!"

"Tiểu Vĩ lúc này mới một tuổi đi, thằng nhóc này quả là thông minh trước tuổi, biết nắm lấy thời cơ ghê bây!"

"Phải đó! Em còn chưa nghĩ tới, nói không chừng một thế hệ này Cao gia còn có thể cho ra lò một cậu sinh viên đi!"

"Anh thấy nhất định có thể!"

Nghe hai người cha đứng thổi phồng một phen, Cao Vĩ Tài nhìn chuẩn cơ hội lại ra sức một đợt, "Mua! Chia!"

"Được được được!" ba Cao bị cái tên tiểu oa tử này nháo đến phiền, đành phải mua cái dãy số mà Cao Vĩ Tài nói muốn. "Vừa bụng con chưa, tiểu tổ tông!"

"Ân!" Cao Vĩ Tài lúc này mới buông nắm tay nhỏ ra, trên biểu tình căng thẳng hiện lên một tia ý cười.

——

Ngày mở giải, Tề gia nổ tung rồi.

"Trúng! Trúng rồi!" cha Tề kích động mà chạy thẳng đến Cao gia. "Ngày đó mua vé số trúng rồi! Trúng giải ba lận đó!"

"Cái gì! Cái gì!" ba Cao mơ hồ nhớ tới cái gì đó, ngay lập tức liền bị kích động theo.

Đợi cha Tề đem chuyện này nói cho rõ ràng rành mạch xong, ba Cao nhanh nhảu bế ngay Cao Vĩ Tài đang ngồi ăn cháo bột một bên lên hung hăng hôn mấy cái, "Tiểu Thần Tài nhà ta nha!"

Đến, thân liền thân đi, nhưng trước đó ba có thể đem râu ria mồm mép cạo sạch đi được không dợ?

Cao Vĩ Tài bị kẹp ở giữa hai người cha già, trên khuôn mặt trắng nõn của hắn nhiều thêm vài vệt dầu bóng lưỡng, đặc biệt là còn bị chòm râu của cha Tề cọ đến cả mặt phát đỏ a.

Chậc, khó trách mọi người đều ghét bỏ đàn ông trung niên một thân dầu mỡ.

Bất quá, việc Cao Vĩ Tài không nghĩ tới chính là lần này cha Tề chỉ trúng được mỗi giải ba mà thôi, ôi, đã nghèo rồi chỉ trúng được có 50 vạn, rốt cuộc là có thể làm cái gì đây ha?

May mà cha Tề là người có đầu óc làm ăn, Tề gia có thể khởi nghiệp hơn một nửa là dựa vào tiền trúng thưởng, còn một nửa kia chính là dựa vào cha Tề rất lớn mật. Trường hợp này cùng ba Cao phát đạt nhờ dựa vào con trai hoàn toàn không giống nhau. Cho nên lần này tập trung người hai nhà người lại chi tư được đến 50 vạn, cha Tề quyết định đem đi làm vốn buôn bán.

Cao Vĩ Tài phi thường vừa lòng với kết quả này, hắn hiện tại chính là một đầu đường lối kinh doanh buôn bán cũng chưa có cách nào truyền thụ lại cả, chỉ có thể trông đợi vào cha Tề có thể mang theo Cao gia đi làm giàu mà thôi.

——

Bởi vì chuyện trúng 50 vạn này, người thân hai nhà tụ lại một chỗ dùng bữa cơm chung.

Hai tên tiểu bằng hữu bị an bài ở một chỗ ăn cơm. Dù sao linh hồn của Cao Vĩ Tài cũng đã là người trưởng thành, cánh tay xúc cơm có run cũng sẽ không đem cái muỗng hất đến trong quần áo. Mà anh bạn nhỏ Tề Tuấn Mậu này vừa hay chính là giáo tài* đặc biệt tương phản, anh ta không ngừng làm cho cháo bột dính đầy lên mặt, lên quần áo, trên bàn cũng có không ít tàn dư của cháo bột đâu nha.

Giáo tài*: tài liệu dạy học.

Mẹ Tề rất giận luôn, xách bạn trẻ Tề Tuấn Mậu lên trái hô phải chỉ, "Mày nhìn xem con người ta ăn cùng một món với mày mà sao khác biệt quá đi cái thằng nhóc này!"

"Oa!" bạn trẻ Tề Tuấn Mậu liền chít chít khóc lên.

Cao Vĩ Tài cấp ra một cái ánh mắt trấn an tâm hồn bạn bé, không sao đâu cưng, chờ ba cậu phát đạt rồi, cậu sau này liền có thể mỗi ngày ăn dơ một bộ ném một bộ luôn nha.

TÁC GIẢ CÓ LỜI MUỐN NÓI:

Bởi vì bé công lớn hơn bé thụ tới 6 tuổi lận, cho nên thời điểm bé thụ lên sẽ thoáng vãn một chút, tui đang tăng tốc để bé công có thể gặp gỡ mẹ vợ nhanh hơn chút xíu! Con rể, mẹ vợ gặp mặt thành công rồi, ngày bé thụ lên sàn cũng liền không xa ~ tin tui đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro