5 - Sống lại thành thần đồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hà Oo Hà.

Đã từng là một trong mười tỷ phú giàu nhất nước Hoa, bây giờ hắn trọng sinh về thời thơ ấu, còn phải cùng cha mẹ trải qua những ngày tháng cơ hàn một lần nữa.

Hai vị phụ huynh của Cao Vĩ Tài cha mẹ tiên phong đi đầu mở một cái siêu thị bách hóa, kiếm được một chút thu nhập cho gia đình, cũng thường chiếu cố nhân viên bán hàng. Người trong thôn nếu như không phải đến đây buôn bán thì cũng rất thích dành ra thời gian đến siêu thị nhỏ dạo một vòng, thăm thú này nọ. Cô dì chú bác sau khi xem xong vài món đồ mới liền đi tới mái hiên trước cửa tốp năm tốp ba mà nói chuyện phiếm.

Cao Vĩ Tài bị Cao mẹ đặt ở trên quầy thu ngân, hắn hiện tại đã ngồi thật sự ổn, nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng, hắn vẫn là dùng tay nhỏ mụp mạp bám víu lấy ngăn tủ ven tấm ngăn.

Mẹ mình cũng đủ vô tâm á, mẹ không biết thân thể trẻ con mong manh yếu đuối định lực không đủ sao, rất có thể không cẩn thận một cái liền ngã vật ra đằng sau thì phải làm thế nào? Nội tâm của một người cha tự tay nuôi lớn ba đứa con thét gào.

Mẹ Cao ở một bên đang không ngừng gõ máy tính xách tay "Sao lại không đúng vậy ta?"

Cao Vĩ Tài nghiêng đầu nhìn chằm chằm "A!" ngón tay mũm mĩm chỉ vào một chỗ.

"Ngoan nào cục cưng, mẹ con đang bận lắm đây."

Cao Vĩ Tài lần này không ra tay nữa, hắn ra chân nha, cái chân ú na ú nần ngày thường hắn sủng ái nhất, mỗi ngày đều sẽ ngậm trong miệng măm măm, lần này lại khẳng khái hào phóng thẳng tắp mà đè trên sổ sách mẹ Cao mẹ đang làm.

"Con à đừng nháo!" mẹ Cao dịch cái chân tròn lẳn của hắn ra, ánh mắt vô thức dừng lại ở chỗ mà cái chân mập kia vừa che khuất. Dường như được chỉ điểm, mẹ Cao kinh ngạc nhìn chỗ đó, "Ây da! Nguyên lai là sai ở đây!" Chữ viết ba Cao nguệch ngoạc đem con số 5 viết giống y chang con số 8, một con số này sai, các trướng mục* lập tức liền không khớp ngay đó!

Trướng mục*: Mục ghi các số tiền hoặc hàng hóa của người nào đó làm thu ngân, thủ kho, thủ quỹ.

Cuối cùng cũng tính đúng sổ sách giấy tờ, mẹ Cao mẹ vui mừng xoa nắn khuôn mặt của hắn, "Chân con đúng là có phép thần thông đó nha!"

Ha há, mẹ này, thần thông gì chứ chân của con tất nhiên phải vậy rồi!

——

Má mì của Tề Tuấn Mậu lại đem con trai đến Cao gia chơi. Nhà họ Cao có thể tự mở một cái siêu thị nhỏ, sinh hoạt hàng ngày so với nông gia bình thường tự nhiên khá khẩm hơn một chút, cả cái thôn này chỉ có duy nhất nhà bọn họ sở hữu một bộ đầu đĩa TV. Mẹ Cao thay con trai chiêu đãi bạn tốt, dì ấy đem hai đứa bé thả tới trên sô pha, sau đó dùng chăn bông tấn quanh hai đứa, lại bấm chọn kênh thiếu nhi cho hai bé xem.

*: đây là đại từ mình dùng để thay cho mẹ Cao vốn mình định dùng đại từ nhưng thời điểm này ba mẹ của bạn Cao còn trẻ dùng vậy nghe quá là già đi nên mình quyết định dùng từ ; còn đối với ba Cao mình sẽ thay bằng đại từ CHÚ.

Thời đó phim hoạt hình là cái dạng chỉ có thể lui lui tới tới vài bước như vậy thôi.

Cao Vĩ Tài không thể kiên nhẫn ngồi coi con khỉ hoạt hình thêm tẹo nào nữa, hắn duỗi tay mập với lâý cái remote ở phía xa, trực tiếp đem bức tường thành làm bằng chăn bông sụp xuống. Đôi chân của hắn bắt lấy khá chuẩn cái đồ điều khiển rồi rất là thuần thục mà thao tác, thời sự không thú vị, đổi đài, thử thách tài năng không thú vị, đổi đài, phim truyền hình thời xưa không thú vị, đổi đài, đổi thẳng tới kênh đang chiếu phóng sự, chương trình kể về một người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng rồi trở thành tỷ phú giống như hắn đây, cái này mới đáng xem nè, vừa nhìn một cái, liền có nhiều thêm phẩm vị*!

Phẩm vị*: Phẩm hạnh và địa vị.

Cao Vĩ Tài rất vừa lòng mà vứt bỏ cái remote sang một bên, hắn đem chiếc chăn bông vừa rũ xuống lúc nãy dựng đứng lên lần nữa.

Bỗng dưng lỗ tai lại nghe thấy tiếng ba Cao vang vọng phía sau, "Chân con trai mình như có phép thần thông ấy mình ơi, còn biết tự ấn remote nữa! Còn biết đem chăn quấn về như cũ nữa nè mình ơi!"

"Trông nó cứ như xem hiểu TV người ta nói gì vậy." mẹ Cao nói thêm, "Đừng nói với em con chúng ta là thiên tài nha mình?"

Cao Vĩ Tài chợt nghe thấy đoạn đối thoại giữa hai vợ chồng họ, hắn hoảng hốt hoang mang, thiếu chút nữa nội tâm yếu đuối không trụ nổi rồi. Dư quang vừa lúc nhìn thấy Tề Tuấn Mậu bên cạnh đang ngậm tay trong mồm, Cao Vĩ Tài nhanh chóng tính kế, lập tức túm chân lên gặm, thuận miệng còn 'nhom nhom'. Cái vẻ ngây thơ chất phát đúng chuẩn ngu ngốc, rốt cuộc cũng tiêu diệt đi ước nguyện vọng tử thành long* của ba mẹ Cao.

Vọng tử thành long*:hy vọng con trai mình là người thành đạt.

"Ai!" Vẫn là đừng hy vọng xa vời cái gì mà thiên tài đồ này nọ đi ha! Hai vị phụ huynh mạnh mẽ đối diện sự thật...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro