3 - Sau khi sống lại hắn nhớ cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hà Oo Hà

Ngày đầu tiên bên cạnh không có vợ yêu, nhớ cậu lắm.

Không biết lão thụ bây giờ sống ra làm sao nữa. Cao Vĩ Tài úp mặt xuống chiếu, buồn bã mất mát.

"Con trai cưng, uống sữa thôi nào."

"Ực ực ực......" Uống xong một bình sữa, Cao Vĩ Tài tiêu sái chùi miệng, vỗ về cái bụng no "Ợ!" to thành tiếng .

——

Tuần đầu tiên bên cạnh không có vợ yêu, nhớ cậu nhớ cậu lắm lắm luôn.

Ẻm còn nhỏ hơn mình tới sáu tuổi lận á, hiện tại chắc còn chưa tới nơi đây được đâu! Tưởng niệm ái nhân làm người ta gầy đi không còn miếng mỡ á!

"Con trai ngoan, uống sữa đi con."

"Chụt chụt chụt......" Uống xong một bình sữa, Cao Vĩ Tài thích ý mà "Ợ!" lên một cái. Bỗng nhiên hắn nằm vật vã trên chiếu, xoa xoa cái bụng to tròn, bày ra một bộ cuộc sống không còn gì luyến tiếc nữa rồi.

——

Tháng đầu tiên bên cạnh không có vợ yêu, nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu lắm lắm lắm luôn.

Cái condi* tình yêu này! Thiệt là khiến cho con người ta chẳng buồn ăn uống mà!

Condi*: Gốc là YÊU NGHIỆT nhưng mà mình sửa thành condi tình yêu nghe cho nó trendy tí :)))

"Con trai ơi, mau uống sữa đi nào."

Cao Vĩ Tài quay đầu, đừng có tưởng dăm ba cái thứ này có thể dụ dỗ* được tui nha! Tình yêu của tui đối với cậu trai Tra Thiên Bác chân thành tha thiết không hề thay đổi đâu á! Nhớ chưa sữa bò siêu việt!

Dụ dỗ*: Gốc là CẦM TÙ. Bạn nhỏ câu trước vừa bảo ăn không vô câu sau bị mẹ bản mua chuộc bằng sữa bò siêu việt :)))

"Sao mà con nó hông chịu uống vậy kìa, anh uống đi nè, đừng có lãng phí đồ ăn." mẹ Cao tùy tay đem bình sữa ném qua cho ba Cao. Ba Cao đang há to mồm chuẩn bị tiêu diệt đi bình sữa của con trai, Cao Vĩ Tài liền "Oa" khóc ra tới. Ủa, mấy người có phải cha mẹ ruột của con không vậy! Lượm được con từ dưới ống cống cũng không thể đối xử như vậy đâu nha!

"Thật chẳng hiểu nổi con anh nó làm bộ cái gì nữa, đói bụng muốn chết còn không chịu ăn, đưa cho người ta lại khóc lóc đòi về!" mẹ Cao mẹ lại tùy tay vớt bình sữa về, đút vào trong miệng của Cao Vĩ Tài.

Cao Vĩ Tài nút sữa đến là vui sướng, nhưng tay chân lại không an phận mà lung tung lộn xộn, hiển nhiên là hắn đang bất mãn khi bị mẹ Cao mắng rồi. Hắn nào có làm giá làm cao đâu! Hắn rõ ràng là đang nhớ người yêu đến điên cuồng đây này!

——

Rất nhanh, Cao Vĩ Tài liền hiểu ra rồi, thương nhớ chẳng có ý nghĩa gì sất, ít nhất phải chờ đến khi hắn có thể tự đứng, tự đi, tự nói mới đủ điều kiện để hướng cha mẹ đi đến T thành làm ăn, thế thì may ra mới có cơ hội gặp được cha mẹ của Tra Thiên Bác.

Nghĩ đến đời này có thể tận mắt nhìn thấy cha mẹ vợ, trong lòng hắn liền có một chút vui vẻ nhảy nhót cùng một chút khẩn trương bé tí tẹo nha!

"A!" Cao Vĩ Tài nhìn thấy anh bạn nhỏ hôm nay được ôm lại đây chơi —— Tề Tuấn Mậu_lão bằng hữu hai đời của mình đang chộp lấy khối gỗ đồ chơi toan bỏ vào trong miệng ngậm, Cao Vĩ Tài nhanh nhẹn ra tay ngăn cản.

Tay Tề Tuấn Mậu bị đốp cho một cái thật đau anh ta lớn tiếng khóc thút thít, còn đem cái tay ngắn mụp cho vào mồm nhai nhai nữa chứ.

Eo ôi! Nhìn coi mất mặt chưa kìa! Lớn già cái đầu còn khóc nhè cơ đấy! Khóc cái gì mà khóc! Y như mấy má bánh bèooo!

"Chát!" mông Cao Vĩ Tài bị công kích đột ngột.

"Sao con lại ăn hiếp em như vậy hả!" mẹ Cao mẹ nhân danh công lý trừng trị hắn.

"Oa!" Mẹ không phân xanh đỏ trắng đen liền đánh con! Bảo bảo ủy khuất! Bảo bảo khóc cho mẹ xem!

Tề Tuấn Mậu nghe thấy Cao Vĩ Tài khóc, anh ta lại tự bật cười, còn đặc biệt tốt bụng mà đem cái tay mụp mạp dính đầy nước miếng nhét vào trong miệng Cao Vĩ Tài, ý là ngậm tay vào mồm liền không khóc nữa nhaa.

"Phi!" Tao phát hiện ra là mày từ nhỏ đã ở dơ mất vệ sinh rồi á! Vợ yêu nhà tao nhất định không có như vầy đâu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro