2 - Sống lại còn chút xíu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Hà Oo Hà.

Nhân sinh không còn gì ngoài ăn ăn uống uống.

"Con trai mau uống sữa mẹ nào!" Mẹ Cao vén áo lên, nâng bầu ngực hướng vào miệng Cao Vĩ Tài.

Cao Vĩ Tài liều mạng mà giãy giụa. Đừng! Mẹ! Chúng ta không thể như vậy đâu mà! Con trai của mẹ đã lớn tới như vậy một rồi á! Không thích hợp đâu mà!

"Làm sao bây giờ? Con anh không chịu uống sữa kìa!"

"Nhãi ranh này!"

"Bốp!" Cha già nghiêm khắc trực tiếp động thủ, tuy vậy Cao Vĩ Tài thà chết chứ không chịu khuất phục nha.

"Được lắm nhãi con, dù sao ngoài tiệm cũng có bán sữa bột."

"Nhưng mà sữa đầy khiến ngực em trướng lên rất đau đó." Mẹ Cao nhẹ giọng nũng nịu.

"Hớ hớ hớ, em quay sang đây anh thay con uống giúp em nào." Ba Cao cười xán lạn một cách bỉ ổi. "Chúng ta không thể lãng phí thức ăn được đâu nhé!"

"Oa oa a!" Tốt xấu gì thì hai ngừơi cũng nên cố kỵ một chút đi chứ, ở đây vẫn còn một đứa trẻ dưới vị thành niên cơ mà! Ba mẹ cứ như vậy liệu có ổn không đó? Con! Con về sau...... Cũng......tìm vợ nhỏ để ăn á~ Cao Vĩ Tài trong lòng nhộn nhạo, kêu lên vài tiếng lạ lùng rồi sau đó thu miệng lại, hai má phấn nộn trên mặt đỏ bừng bừng.

"Tới, con trai bé bỏng cũng uống sữa đi!"

Cao Vĩ Tài chủ động ôm bình sữa, là một người đàn ông mạnh mẽ trên tay liền khua bình sữa âm vang kêu ! "Lộc cộc lộc cộc......"

——

Nhân sinh không còn gì ngoài ăn uống tiêu tiểu.

Làm một ông già đã sống qua hai đời, Cao Vĩ Tài có một tấm lòng tự trọng vô cùng cao luôn, nhưng mà một ngày nọ xuyên về thời ấu thơ, thiệt là ngại quá đi, tui đây không có năng lực khống chế được bài tiết đâu.

"Oa a a!" Lão tử không sống nữa! Quá là mất mặt lão tử luôn aaa !

"Hửm! Tự dưng có mùi gì thúi quá dợ!" ba Cao niết niết cái mũi.

"Con anh nó ị đùn." Mẹ Cao nhanh nhẹn bóc tã.

"A a a! Oa!" Cao Vĩ Tài cào loạn tay chân, chuyện xấu hổ như vậy mẹ đừng có nói lớn mà aaa! Trẻ con cũng cần mặt mũi chớ bộ!

——

Nhân sinh không còn gì ngoài ấm no nhớ...... Ân, nhớ tiểu thụ.

Tiểu thụ có lẽ cũng giống hắn biến thành trẻ con thôi, trắng trắng mềm mềm bụ bụ bẫm bẫm đáng yêu đẹp đẽ tựa như Kim Đồng dưới chân Nữ Oa.

Ngày xưa cậu trai Tra Thiên Bác này á, đặc biệt tuấn tiếu luôn, lớn lên lại mang chút nét nhu mì nữ tính.

Mỗi ngày Cao Vĩ Tài đều chìm đắm trong tưởng niệm về lão thụ nhà mình, nhân tiện hắn ảo tưởng luôn một chút về ngày công thụ gặp nhau thì sẽ thế nào, khi đối diện nhau bạn đời của hắn sẽ có biết bao nhiêu là đáng yêu chứ. Ứ ừ, đáng yêu quá—— nhớ...... Không được! Hắn vẫn còn là trẻ con! Không thể nghĩ đến loại chuyện này! Lau lau khóe miệng vãi đầy nước miếng, hắn lại biến thân thành mầm non đang phát triển của chủ nghĩa xã hội ngay ấy mà. Nghĩ vậy tư dưng cái thấy yếm cơm trước ngực cũng trở nên thiệt là xinh đẹp á nha!

Cứ chờ tới cái ngày hắn gặp được Tra Thiên Bác của đời này đi, há há hớ hớ!

Cao Vĩ Tài cúi đầu nhìn xuống dưới ống quần rộng rãi đang mở toanh bành, ở giữa chỗ hở lộ ra tiểu tinh hoàn nộn nộn mềm mềm hết sức khả ái, nhất thời, như sấm giữa trời quang! Moá! Tiểu huynh đệ dũng mãnh của hắn đâu mất rồi! Cao Vĩ Tài không thể tin nổi, dùng tay khảy khảy hai cái tiểu huynh đệ thời kì mầm non của mình, sau đó cả khuôn mặt đều bị thay thế bằng vẻ khiếp sợ.

Vị trí số 1* của hắn có khả năng bị soán ngôi á nha! Ông Trời ới!

Số 1*: Gốc là CÔNG nhưng mình thay số 1 nghe cho nó êm tai á.

"Di! Bé trai nhà ai lại hông biết xấu hổ như vậy nè, còn tự mình sờ sờ tiểu kê sao?" Mẹ Cao lêu lêu hắn.

"Oa a a a!" Con muốn uống sữa mẹ! Con muốn khỏe mạnh trưởng thành! Con muốn tiểu huynh đệ siêu to khổng lồ như mấy anh da đen huhu!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro