Chương 4: Chuyện phiếm đầu tiên sau khi trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng cho thuê, đôi phu phu già nói chuyện phiếm.

"Này, dạo gần đây sao lại cứ tới quấy rầy em thế? Rảnh như vậy sao không đi theo đuổi Lư Hiểu Nam đi?" Tra Thiên Bác nằm ở trên sô pha dùng ngón chân chọc chọc Cao Vĩ Tài.

Cao Vĩ Tài đẩy chân của Tra Thiên Bác ra, "Không tới thăm em một chút, em lại ăn đồ bỏ đi thì làm sao bây giờ?" Tra Thiên Bác biết nấu ăn, chẳng qua phải giới hạn từ hai người trở lên ăn cơm cơ, nếu chỉ có một mình thì Tra Thiên Bác sẽ tự mua cơm hộp.

"Hừ! Đừng chạm vào em, anh không phải là không theo đuổi được cô ta đấy chứ?"

"Hô!" Bị chọc trúng chỗ đau, Cao Vĩ Tài dựa vào phía sau lấy tay bưng kín ngực, giả vờ thành người bị trúng đạn bỏ mình.

Tra Thiên Bác cười đến đấm tay vịn ghế sô pha, lại duỗi chân chọc chọc 'tử thi', kết quả bị Cao Vĩ Tài giả chết một phát bắt lấy cào lòng bàn chân, Tra Thiên Bác vội vàng rút chân, Cao Thiên Bác lại không buông tay, "Ha ha, em nói rồi, anh giống gấu như vậy sao có thể theo đuổi được người ta! Ha ha!"

Cao Vĩ Tài sợ y cười đến ảnh hưởng đứa con trong bụng, cuối cùng mềm lòng thả tay, "Aizz, anh cũng không biết tại sao, rõ ràng anh đều thuận theo ý muốn của cô ta rồi."

Tra Thiên Bác nằm bò, nghe Cao Vĩ Tài miêu tả ngắn ngủi về tình huống gặp mặt: "Anh có phải ngốc hay không! Còn chế độ AA! Theo đuổi con gái lại còn AA, như vậy không phải chờ bị vứt bỏ sao? Còn có, cô ta nói muốn đi, anh liền để cô ta tự về? Anh không đưa cô ta về nhà?"

Cuối cùng Tra Thiên Bác đưa ra một câu kết luận cho Cao Vĩ Tài: "Với bộ dạng này của anh, đừng nghĩ sẽ theo đuổi được Lư Hiểu Nam."

"Này..." Chế độ AA chẳng phải là bởi vì dư uy của Tra Thiên Bác đời trước chưa tan sao? Hắn làm sao mà nhớ được tài sản của mình hiện tại tự do chứ?

"Em giúp anh theo đuổi người, anh cho em mượn tiền mở cửa hàng."

"Mượn? Mà không phải tự mình lấy à?" Mật khẩu tài khoản của hắn Tra Thiên Bác đều biết mà.

"Anh vẫn cho rằng đây vẫn còn là kiếp trước à?"

Một lời thức tỉnh người trong mộng, "Ngày mai anh sẽ kêu Tiếu thư ký làm cho em cái thẻ, hai trăm vạn có đủ không?"

"Đủ rồi." Tra Thiên Bác nở nụ cười. "Đợi có tiền lời, sẽ trả cho anh cả gốc lẫn lãi."

——

Cha mẹ của Tra Thiên Bác mất sớm, y dựa vào ông bà nâng đỡ mà lớn lên, cao trung bà của y mất, lên đến đại học thì ông lại qua đời. Tra Thiên Bác đã không còn người thân trên đời này.

Cho nên kiếp trước lúc Tra Thiên Bác mang thai đại nhi tử, y nghèo đến trong túi không có gì, vì không muốn mất đi thân nhân kiếm được không dễ dàng kia, y cắn răng tới tìm Cao Vĩ Tài hỗ trợ.

Thực không có cốt khí, không giống một nam nhân.

Rõ ràng để tạo thành một đứa nhỏ, thiếu bất kỳ một bên nào cũng sẽ không thể thai nghén thành công, Tra Thiên Bác có sai, Cao Vĩ Tài cũng đừng hòng trốn tránh trách nhiệm.

Nhưng Tra Thiên Bác lại quật cường ôm hết lỗi lầm về mình, sau khi sinh xong đại nhi tử, y sợ mang đến phiền toái cho Cao Vĩ Tài, sợ bị hắn vứt bỏ, vì thế một mình yên lặng chịu đựng tất cả.

Khi đó trầm cảm sau sinh bởi vì như vậy mà tới.

Chẳng qua, một đời này sẽ không giống như vậy. 

Cùng Cao Vĩ Tài nương tựa giúp đỡ lẫn nhau 70 năm, Tra Thiên Bác hiểu Cao Vĩ Tài là người như thế nào.

Cao Vĩ Tài là người có ý thức trách nhiệm rất cao, chỉ cần được hắn xếp vào vị trí 'người nhà' thì sẽ nhận được toàn bộ tin cậy cùng toàn lực trợ giúp.

Một đời này Cao Vĩ Tài muốn theo đuổi chân ái, Tra Thiên Bác đương nhiên muốn làm một 'ba ba' tốt độc lập tự cường, tự mình kiếm tiền mua sữa bột.

Chẳng qua đầu tư giai đoạn đầu, vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của đại kim chủ.

Tra Thiên Bác tin tưởng Cao Vĩ Tài sẽ rất vui lòng giúp đỡ.

"Em còn muốn nói chuyện gì nữa không..." Chi bằng tăng một trăm khối tiền tiêu vặt lên cao một chút, hắn có thể vui vẻ muốn chết! Nguyện vọng của Cao tổng chỉ là nhỏ bé như thế!

"Được, lấy tiền làm việc, em dạy anh một chút làm thế nào để theo đuổi một cô gái." Tra Thiên Bác ghé tai truyền thụ giáo trình tán đổ một người.

"..." Cao Vĩ Tài có chút do dự.

"Chuyện gì? Anh không muốn theo đuổi nữ thần nữa à?"

"Không phải, anh đang nghĩ lúc cô ta 40 tuổi còn không đẹp bằng em lúc 50 đâu, em còn sinh hai đứa con nữa, cũng không già như cô ta." Muốn tìm Lư Hiểu Nam bầu bạn nửa cuộc đời về sau, hắn liền mệt chết.

"Anh cái đồ nhan cẩu!" Tra Thiên Bác cười mắng, cuối cùng vẫn bị đối phương lấy lòng, thưởng cho hắn một nụ cười rạng rỡ. "Anh phải biết rằng, kiếp trước cô ta sống không được như ý, không thể so với em được, em sinh con đều có chuyên môn người hầu hạ, bảo dưỡng nhan sắc và thân thể một cái cũng không thiếu, sao có thể không trẻ được?" Rất nhiều đàn ông sẽ phun tào vợ của mình sinh con xong sẽ già mười tuổi, lấy minh tinh trên mạng so sánh, không biết rằng nữ minh tinh sau khi sinh con xong còn có thể xuất hiện xinh đẹp trước công chúng cần phải đắp lên bao nhiêu tiền bạc.

"Là vì như vậy sao?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy... lại tiếp tục theo đuổi?"

"Lăn đi! Rốt cuộc là anh muốn theo đuổi người hay là em muốn theo đuổi? Còn phải để em đẩy anh một cái mới được đúng không? Có cần em đặt phòng khách sạn đưa người lên giường của anh luôn không?"

"..." Dục vọng cầu sinh khiến người trầm mặc.

"Thích theo đuổi thì theo đuổi." Tra Thiên Bác ngồi xuống bắt đầu cắn hạt dưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro