Chương 3: Buổi hẹn đầu tiên sau khi trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bị Tra Thiên Bác một chân đá ra ngoài, Cao Vĩ Tài chỉ có thể đưa Tra Thiên Bác về nhà an toàn, sau đó quay đầu đi tới cửa hàng dành cho bà bầu và trẻ sơ sinh.

Sau này Tra Thiên Bác sẽ cần dùng đến sản phẩm dành cho thai phụ. Hắn tính sẽ chuẩn bị tốt, miễn cho ngày sau phải luống cuống tay chân.

Trong lúc mua sắm, Cao Vĩ Tài cảm thấy hình như bản thân đã quên việc gì đó... Hừm? Rốt cuộc là việc gì chứ?

Cao Vĩ Tài thành thạo mở nhật kí cuộc gọi, không phát hiện có gì.

Mở ra danh bạ điện thoại, hửm, sao lại có nhiều lịch sử trò chuyện với Lư Hiểu Nam quá vậy?

Cao Vĩ Tài nhanh chóng xóa hết lịch sử nhắn tin, cũng trực tiếp đem Lư Hiểu Nam kéo đen, xong việc lau mồ hôi lạnh. "Hô, may mà Tra Thiên Bác không thấy."

Bên kia Lư Hiểu Nam đang chờ đợi Cao Vĩ Tài ra gặp mặt, nhìn dòng người đến đi ra vào tiệm cà phê, duy chỉ không có người ái mộ của cô.

Hừ! Thân là đàn ông con trai mà lại đến trễ!

Lư Hiểu Nam chờ đến mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra gọi cho Cao Vĩ Tài, điện thoại không kết nối được.

"Cái quỷ gì vậy?" Cao Vĩ Tài không thể nào lỡ hẹn! Chẳng lẽ là Cao Vĩ Tài đã xảy ra chuyện gì?

Lư Hiểu Nam sốt ruột nhắn tin cho điện thoại tư nhân của Cao Thiên Bác: 'Ở đâu? Xảy ra việc gì? Tại sao còn chưa đến?'

Điện thoại tư nhân của Cao Vĩ Tài mở quanh năm suốt tháng, hắn hơi giật mình một chút, cầm lên xem thử, trên thông báo hiển thị Lư Hiểu Nam đang nhắn tin tìm hắn.

"...." Tại sao còn bỏ qua cái này!

Ngay lúc hắn còn đang hết sức kinh ngạc, Lư Hiểu Nam lại nhắn tin: Em đang ở tiệm cà phê Thần Quang, trên đường anh xảy ra chuyện gì à?

"Tiệm cà phê Thần Quang?" Cao Vĩ Tài suy nghĩ trong chốc lát, tiệm đó không phải ba mươi năm trước đã đóng cửa rồi à? 

Cứ cảm thấy không đúng chỗ nào... A! Hắn trọng sinh! Đáng chết! Còn tưởng rằng vẫn đang ở kiếp trước!

Cao Vĩ Tài còn nhớ ước muốn vĩ đại của mình khi sống lại là 'theo đuổi Lư Hiểu Nam', nói là làm, Cao Vĩ Tài cho số của Lư Hiểu Nam ra khỏi danh sách đen, trực tiếp gọi cho số điện thoại trong quá khứ, Cao Vĩ Tài kêu đối phương chờ hắn một lát, hắn sẽ qua ngay.

Lư Hiểu Nam thở phào nhẹ nhõm, trong số những người thích cô thì Cao Vĩ Tài có điều kiện tốt nhất, cô muốn duy trì thái độ như gần như xa với Cao Vĩ Tài, là vì muốn Cao Vĩ Tài bao ăn uống, mà không phải dọa người chạy mất. Nghĩ lại thái độ nói chuyện lúc nãy của Cao Vĩ Tài không còn háo hức như trước kia, Lư Hiểu Nam sợ hãi, quyết định sau khi gặp được người sẽ nhiệt tình hơn một chút.

——

Tiệm cà phê Thần Quang.

"Anh đã đến rồi." Lư Hiểu Nam cười ngọt ngào.

"Ừ." Cao Vĩ Tài dù sao cũng là từ kiếp trước trở về, mặc dù ngoài miệng nói muốn theo đuổi Lư Hiểu Nam, trên thực tế hắn đã hơn 40 năm chưa gặp lại Lư Hiểu Nam. Từ sau khi Lư Hiểu Nam ly hôn liền sống rất cực khổ, Cao Vĩ Tài là người vợ quản nghiêm, việc có thể làm cũng chỉ là giúp Lư Hiểu Nam giới thiệu công việc, về sau thì lại bận việc gia đình và công ty, Cao Vĩ Tài liền không còn chú ý đến Lư Hiểu Nam.

Cách mấy chục năm mới gặp lại, nói thật, Cao Vĩ Tài rất khó lập tức điều chỉnh tâm tình đặt đối phương ở vị trí 'Nữ thần'. Đặc biệt là sau khi gặp bộ dạng tuổi già sắc suy tuổi 40 của đối phương, tâm ái mộ lúc trước càng nhạt đến cái bóng cũng không còn.

Haizz! Khó trách Phật giáo nói bề ngoài điều là mây bay!

Lư Hiểu Nam đợi Cao Vĩ Tài rất lâu, cà phê đã uống hai lần, cô cũng không muốn uống tiếp. "Chúng ta đi dạo đi." Cô đang nhìn trúng một chiếc váy, hôm nay vừa đúng lúc phải dỗ dành Cao Vĩ Tài mua nó.

Cao Vĩ Tài như lệ thường chỉ trả tiền ly cafe của mình, "Chúng tôi muốn AA". (Chia tiền) Nhân viên thu ngân kinh ngạc nhìn hắn.

Móng tay Lư Hiểu Nam mới làm đã sắp in vào lòng bàn tay, khuôn mặt còn phải duy trì nụ cười khéo léo, "Ừm, đây là đương nhiên, phụ nữ phải giữ vững tôn nghiêm của mình." Lư Hiểu Nam trả xong tiền cafe của mình, trong lòng hối hận muốn chết, nếu biết trước cô đã không gọi đồ đắt như vậy rồi.

Hai người đi ra ngoài, Lư Hiểu Nam tức giận bước ra khỏi cửa hàng.

"Làm sao vậy? Không phải muốn đi dạo sao?"

Lư Hiểu Nam trợn trắng mắt, cùng thằng đàn ông keo kiệt như anh đi dạo thì mua được cái gì?

"Không được, em đột nhiên nhớ trong nhà có việc."

Cao Vĩ Tà nói thầm một câu: "Có việc thế mà cũng gọi tôi ra."

Lư Hiểu Nam suýt chút nữa đã ném cái túi sách vào mặt người kia, cô bước nhanh ra cửa, không nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo đằng sau của Cao Vĩ Tài. Hắn không phải muốn cô tự trở về nhà đấy chứ?

Lư Hiểu Nam quay đầu lại, đã thấy Cao Vĩ Tài đã từ bên kia đi rồi.

"Cao Vĩ Tài cút đi!" Mơ tưởng theo đuổi bà đây! Cô giận dữ chửi thề một câu, làm người qua đường giật mình nhìn cô từ trên xuống dưới. Cô vuốt tóc, khôi phục vẻ mặt ưu nhã, đi ra bên ngoài gọi taxi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hồi âm lại, liên quan tới nguyên nhân tiểu thụ Tra Thiên Bác có vẻ như rất lợi hại: Cao Vĩ Tài là thê nô, lại còn không nhận ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro