Chương 13: Sự nghiệp có thành tựu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dựa vào lợi thế biết được kiếp trước, Cao Vĩ Tài muốn đẩy nhanh tiến độ đưa công ty ra thị trường trở thành chuyện dễ như trở bàn tay, hơn nữa hắn còn phân ra phần tiền còn dư để đầu tư mấy cái hạng mục lớn tương lai sẽ có lời. Nhất thời, Cao Vĩ Tài ở T thành danh tiếng vô lượng, trở thành người trẻ tuổi xây dựng sự nghiệp thành công đứng đầu.

Hôm nay, Cao Vĩ Tài tham gia một hội đàm kinh tế, đi cùng còn có bạn tốt Tề Tuấn Mậu.

Trong lúc đi đổi ly, trùng hợp gặp được người đàn ông ưu tú cùng Lư Hiểu Nam.

"Ồ kìa, đó không phải là nữ thần của mày à?" Tề Tuấn Mậu kinh hô.

Cao Vĩ Tài tương đối thờ ơ, chỉ là hơi nhíu mày một chút, "Tại sao cô ta vẫn còn ở bên cạnh hắn?"

"Chậc chậc, tao xem như đã biết, mày thương trường đắc ý cho nên là tình trường thất ý!"

"..." Tình trường thất ý là chỉ không theo đuổi Lư Hiểu Nam thành công sao? Nhưng hắn cũng không có thất ý mà...

Nhậm Vân Bằng dẫn Lư Hiểu Nam đi một vòng, chủ yếu là muốn hạ uy phong của Cao Vĩ Tài. Cao Vĩ Tài dạo này sự nghiệp càng ngày càng tiến triển, khiến cha gã thổi phồng hắn tới mức lên trời, một bên lại đối với con trai ruột các loại ghét bỏ. Mạnh Bằng Vân khoé miệng hơi nhếch, "Ôi, là Cao tổng, đây không phải là ông chủ của Hiểu Nam sao? Tôi phải cảm ơn anh vì thường ngày đã giúp đỡ Hiểu Nam."

Trong lòng Lư Hiểu Nam biết Cao Vĩ Tài so với trước kia thì đáng giá hơn không biết bao nhiêu lần, cho nên cố ý nhìn vào đôi mắt của Cao Vĩ Tài, nói nũng nịu "Cao tổng ~"

Cao Vĩ Tài nổi da gà rớt xuống đất, đã mấy chục năm không nghe lại thanh âm điệu chảy nhớt đó, đột nhiên nghe được nên không quen, " Làm ơn đừng dùng cái giọng uốn éo đó trước mặt mọi người, cảm ơn."

"..." Mọi người im lặng.

Lư Hiểu Nam đã sớm tức nổ phổi, nhưng trên mặt vẫn làm ra vẻ thật vô tội "Em không hiểu Cao tổng đang nói gì."

Cao Vĩ Tài nhận ra là hắn đã sử dụng câu vàng ngọc của sếp cuối, hiện tại hồi thần thì lại có chút chột dạ vì đạo văn của người khác, nói mấy câu để qua đề tài.

Chờ sau khi Lư Hiểu Nam cùng Nhậm Bằng Vân đã rời đi, Tề Tuấn Mậu ôm bụng cười lớn, "Tao xem như đã nhìn ra, mày không phải là tình trường thất ý mà đắc ý mới đúng, đem Lư Hiểu Nam tức đến bỏ đi! Ha ha ha!"

"Cô ta tức giận? Không phải đâu, còn thấy cười mà."

"Ha ha ha! Khó trách mày lại không theo đuổi được cô ta! Tề Tuấn Mậu tiếp tục cười to.

Lạ nhỉ, câu này nghe sao mà quen tai thế?

——

Bằng vào ưu thế sống lại một dời, Tra Thiên Bác nhanh chóng phát triển tiệm cà phê mèo bằng cách đưa tiệm lên trên mạng, trở thành một tiệm cà phê online. Hơn nữa nhanh chóng được [Chào buổi sáng! T thành] - tạp chí có sức ảnh hưởng lớn nhất ở T thành mời phỏng vấn. Bằng vào khuôn mặt đẹp trai cùng ngôn ngữ hài hước, trong lúc nhất thời, Tra Thiên Bác cùng tiệm cà phê mèo của y vang dội toàn bộ T thành, thậm chí có cư dân mạng còn nói, ở T thành mà chưa đi qua tiệm cà phê mèo thì nhân sinh là chưa hoàn chỉnh.

Hôm nay, Tra Thiên Bác cầm về ảnh chụp của mình trên tạp chí, khoe với Cao Vĩ Tài.

"Xem, ảnh chụp này được chụp tốt thật!" Hiện tại đã mang thai hai tháng, còn chưa lộ ra nghi ngờ, chỉ là gần đây y ăn hơi nhiều một chút, gương mặt mượt mà một chút, may mắn là có hậu kỳ hỗ trợ Photoshop.

"Ừm, rất đẹp." Cao Vĩ Tài cứng nhắc nói, lại lật xem báo đưa tin về Tra Thiên Bác cùng tiệm cà phê mèo.

"Anh Tần?" Tra Thiên Bác nghe điện thoại, vì tránh quấy rầy Cao Vĩ Tài, cố ý nhẹ nhàng bước đến cửa sổ ngồi xuống. Chờ cuộc gọi kết thúc, Cao Vĩ Tài mới hỏi y: "Là ai vậy?"

"Là biên tập tạp chí hẹn em ra ngoài ăn bữa cơm." Tra Thiên Bác ngồi trở lại trên giường, lại tiếp tục ngắm nhìn khuôn mặt đẹp trai của mình.

"Ăn cơm? Em cùng hắn rất thân à?" Tạp chí việc này đã xong thì còn mời cơm làm gì? Không biết tổng tài phu nhân đang bận hầu hạ tổng tài sao?

"Nói là cùng em rất hợp ý, muốn cùng em làm bạn bè." Tra Thiên Bác giống như vô tình lật tạp chí. "Có khả năng là thật muốn cùng em làm bằng hữu, đây là lần thứ mấy gọi điện đến...A... Không nhớ rõ."

"Hắn rõ ràng là dụng ý khác!" Cao Vĩ Tài ngồi nghiêm chỉnh bắt đầu giáo dục tổng giám đốc phu nhân còn chưa có nhiều kinh nghiệm sống, "Hắn là đang coi trọng em! Em không được cùng hắn ra ngoài ăn cơm!"

"Coi trọng em?" Tra Thiên Bác sờ sờ mặt, "Vậy xem ra là em rất có sức cuốn hút, không sợ không tìm được đối tượng.

"Tìm đối tượng cái gì!" Ở trước mặt ông xã mà dám nói đến xuất quỹ.

"Đúng rồi, là tìm người yêu đó, anh tìm bạch liên hoa, còn không cho em tìm bạch nguyệt quang à?" Tra Thiên Bác xếp lại tạp chí ném lên tủ đầu giường, "Làm người thì không thể bắt cá hai tay."

Cao Vĩ Tài giống như nuốt phải ruồi bọ, ruột gan phèo phổi ầm ĩ nhộn nhạo không yên.

Cuối cùng trở thành một câu "Anh sẽ không tìm bạch liên hoa". Ít nhất thì sẽ tạm thời không chủ động tìm.

"Rất tốt, tiếp tục như vậy, hiện tại thì chúng ta vẫn còn là chồng chồng đó, chờ ly hôn lại tìm, ngoan." Đàn ông mang thai là phải ngủ sớm dậy sớm có biết không! Tra Thiên Bác cự tuyệt cùng hắn nói chuyện!

Cao Vĩ Tài giống như nuốt phải một đàn thảo nê mã, ở trong đầu chạy vòng vòng như nước chảy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro